Híc...!
Có người bảo tô- píc này đã trở thành chuyên mục "kiến thức quốc phòng" chuyên sâu về xe tăng, thiết giáp. Nhưng không sao cả, các quê có cần gì cứ hỏi, biết đến đâu mình sẽ trả lời đến đấy
Tuy nhiên, cũng không được quên "Những mảnh rời ký ức" phải không?
CHẠM NGÕ CHIẾN TRƯỜNG
[/color][/color]
Tầm 2 giờ chiều ngày 02.4.1972 chúng tôi được lệnh xuất kích. Vì là xe phẫu nên chúng tôi đi cuối đội hình. Đoàn xe đi ban ngày nhưng vẫn đảm bảo được bí mật bởi chủ yếu là đi trong “đường ống”. Nghe nói đó là những con đường kéo pháo của bộ đội, du kích Vĩnh Linh ra bờ biển bắn tàu địch. Nhiều đoạn được đào sâu xuống chừng gần 1 mét, hai bên trồng tre. Những lũy tre hai bên mép đường giao ngọn với nhau tạo thành một giàn ngụy trang tự nhiên rất kín đáo. Đường khá hẹp, xích xe chờm cả ra hai bên mép đường, cào vào hai bờ đường vốn xám bạc vì mưa nắng nay lại đỏ tươi màu đất đỏ ba dan. Tuy nhiên, do đi theo các con đường đó nên tốc độ hơi chậm, mãi gần tối chúng tôi mới đến được bờ sông Bến Hải- đoạn Cửa Tùng.
Xe dừng lại, cánh lái xe chúng tôi được gọi lên để trinh sát bến xuống và bến lên. Tôi đứng lặng người nhìn cảnh hoàng hôn cháy đỏ trên con sông giới tuyến mà lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Đã đọc bao trang sách, đã được nghe nói đến nó bao nhiêu lần,… thế mà hôm nay tôi đã được tận thấy. Ôi! Con sông của đau khổ, chia lìa đã hơn hai chục năm chia đôi đất nước. Hôm nay, tôi không chỉ được đến đây mà sẽ vượt qua nó để thực hiện khát vọng của muôn đời- thống nhất. Câu hát “Bên ven bờ Hiền Lương…” bất chợt ùa về trong tâm tưởng. Tôi lội hẳn xuống mép nước, nước sông đoạn này đục lờ lờ như màu nước hến- chắc đó là vùng cửa biển . Tôi nhấp thử một ít nước. Vị nước lờ lợ không giống như hôm ở Đèo Ngang.
Theo kế hoạch chúng tôi sẽ bơi vượt sông BH ở đoạn Cửa Tùng này, sau đó sẽ cơ động dọc mép biển đến gần Cửa Việt (hiện vẫn trong tay địch) thì quặt về hướng tây đến Ngã tư Sòng để hiệp đồng với BB tiến công Đông Hà. Sở dĩ không đi theo đường 1 được vì con đường này đã bị bom pháo phá nát, để cơ động được TTG sẽ mất rất nhiều công bảo đảm. Còn bờ cát dọc mép biển lại có một đặc tính là rất chắc, xe tăng chạy vô tư. Tuy nhiên, cái khó khăn là lúc vượt qua động cát vào sâu trong nội đồng cơ. Tôi ngỡ ngàng hỏi mấy anh cán bộ: “Bên kia vẫn là địch thì vượt sông thế nào được?”. Các anh ấy trả lời thì mới biết: CZ Quảng Trị đã bắt đầu từ 30.3 và đã giải phóng được phần đất bờ nam sông Bến Hải. Ngày hôm qua d66 đã vượt sông sang trước. Tuy nhiên mới chỉ có 13 xe sang sông, riêng hai chiếc xe phá rào FR cồng kềnh bị sóng đánh tràn nước vào xe đã bị chìm ở gần bờ bên kia, giờ chỉ còn thấy nhô lên hai cái chuồng cu. Đây là loại xe do ta cải tiến từ xe K63-85, bỏ tháp pháo đi và lắp lên đó hai bộ tên lửa phá rào. Vì nó ngất ngưởng như vậy nên đêm qua khi bơi qua sông bị sóng đánh mạnh, nước tràn vào xe gây chìm xe. Hôm nay chỉ còn một bộ phận của 66 và SCH tiền phương e (đi trên xe chỉ huy). Xe phẫu của bọn tôi chính ra là phải đi hôm trước cùng 66 cơ, nhưng vì hỏng xe đến muộn nên mới đi với đoàn này. Với tôi, chẳng cần biết đi với đoàn nào. Chỉ cần biết được đưa con chiến mã thân yêu này vượt con sông giới tuyến là thấy sướng rồi.
Chiều xuống thật nhanh. Mới đó mà đã gần tối. Chúng tôi được lệnh vượt sông. Trong ánh hoàng hôn tím thẫm nơi cửa biển từng chiếc xe lao xuống sông trông thật hùng dũng. Sông BH ở đoạn này mở ra khá rộng, có dễ đến 700 mét. Những con sóng lớn từ ngoài khơi cứ dồn đuổi nhau vào làm sông như rộng hơn ra. Đến lượt xe mình tôi vừa cho xe xuống vừa gài số bơi hỗn hợp. Xe lao mạnh xuống nước, nước tràn cả lên mũi xe và ập cả vào cửa lái xe. Đến lúc đó mới nhớ ra là chưa nâng tấm chắn sóng lên. Càng bơi ra xa sóng càng lớn. Sóng táp vào sườn xe oàm oạp làm xe lắc lư nhiều, sóng còn té nước lên cánh y tá ngồi trên xe làm chúng nó cứ kêu ré lên đầy thích thú. Ánh lân tinh trên đầu sóng lấp loáng. Từ phía sau nhìn hai luồng nước từ ống phản lực của xe trước cuồn cuộn phụt ra càng đẹp. Hình như lúc đó nước đang lên nên xe hơi dạt về phía tay phải. Tuy nhiên việc điều chỉnh lại hướng xe cũng không mấy khó khăn. Chừng 15 phút sau xích xe tôi đã chạm bờ cát phía Nam. Tôi về số cạn rồi từ từ đưa xe lên bờ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng mảnh đất miền Nam đầu tiên tôi đặt chân lên trông thật hoang tàn và bí ẩn.