Đi lâu hay mới đì thì thì cũng thủng cả chục cái đít quần trong trường ta, với lại khi đi đã nhớn thì sao quên được. Có điều chắc chắn là yta mình xưa học tiếng Việt rất nghiêm túc và không chơi theo đời 8 hay 9 ít-xì. (già rồi chơi chi kiểu đó, phải hông ông bạn già của tôi?).
Bác tuaans & bác Nam coi chừng bị đậu phọng đề à nghe

(
ytá ở mặt trận 479 chớ không phải Hà Giang). Chữ VN mình hay và phong phú lắm, viết sai là bị người ta hiểu khác liền, cho nên đành phải ráng viết cho đúng ngữ pháp. Riết rồi quen thôi chớ có hay ho gì cho cam

.
À ha!Hôm nay,mới có chút thời gian xem bài viết của các bác trong phờ rum.Cái này gọi là chuyền thống của pháo binh,cứ nạp đạn vào nòng rồi dật điểm hỏa...là có huân huy chương.Đâu có biết quả đạn đó rơi vào đâu.Lần sau bác có viết phải ghi rõ là
yta1 ở mặt trận 479 chớ không phải 1100 thương các bác khác quá,bị vạ lây.1100 ngày nay hết tiếng pháo công kích của địch rồi,sẽ từ từ chỉnh cho chính sác,về cột mốc biên giới.hê..hê.!
Anh em nhau cả mà, nói xong quên ngay, bác đừng để bụng

. Thôi, ta trở lại mổ xẻ lại cái vụ lão pháo binh TQ khoe là tiêu diệt được 4000 bộ đội. Vậy lão này giỏi hơn người hùng Rambo rồi còn gì, làm phim cho lão được rồi! Phim này chắc ế dữ lắm, vì người lớn coi cười bể bụng. Quân ta hay quân TQ, hay bất cứ quân đội nào, lính mà diệt được chừng 20 quân địch trở lên là được phong anh hùng. Bác này chắc được gắn cỡ 200-300 quân chương anh hùng! Mà yta ở đơn vị pháo mới biết được, như bác nói, bắn xong đâu biết đạn rơi đâu, trúng bao nhiêu người, trừ khi là bắn thẳng? Nói thật, kể cả các bác bộ binh, địch nó rút vào gò mối hay chiến hào lô cốt, chớ có đứng khơi khơi cho bác bắn mà đếm coi mấy tên! Sạo không có căn gì hết. Coi phim Rambo, 007 hay mấy phim chiến tranh Mỹ như Cứu Binh Nhì Bryan, tôi phì cười hoài vì thấy sạo ke quá, người mà chết như rạ vậy, bộ không xót sao? Sao không đánh ban đêm, cứ nhè ban ngày ban mặt đánh cho nó rõ vậy? Sao không bò bám địa hình địa vật, lính Mỹ & Đức không biết sợ mà núp hay sao mà chạy ngờ ngờ cho ... quay phim vậy. Bác Khánh Huyền có kể chuyện mấy anh lính vận tải đem cơm lên chiến hào 1100, nghe pháo bắn run cầm cập cũng phải. Lần đầu yta nghe pháo bắn cũng vậy, kể cả mấy tay người Củ Chi đất thép thành đồng gì đâu cũng sợ vãi đ... núp thở hỗn hễnh như bò! Nhưng nghe hoài thì quen, thông thường nếu pháo bắn thì chắc chắc quân đối phương không tràn lên (ai đời bắn vào đội hình quân mình), nếu pháo nổ gần thì chỉ cần lo tránh pháo, còn nổ xa thì mặc xác! Còn pháo bắn cầm canh thì lại còn dễ chịu hơn là bắn cấp tập. Bắn cấp tập có thể là chiến thuật "tiền pháo hậu xung", cho nên lo mà chuẩn bị đội hình chiến đấu. Có lẽ các bác thấy bọn nó bắn cầm canh nên cứ yên tâm ăn uống, còn nhóm vận tải thì muốn vãi trên vãi dưới ra
