Tháng 9 năm 1985,vào một buổi sáng sớm.Trời còn sương mù,sương phủ trắng trên đầu.Mặt đất đầy hơi nước,đen ẩm.Vừa kiểm tra gác xong chẳng thấy có gì khác lạ,rút bớt 02 thằng gác.Thằng Sự trinh sát đi phối thuộc người Hà Bắc,gác ở vị trí cuối đường hào có nắp của tổ phục.Thẳng Quỳnh lính mới,người Mê Linh gác tại điểm gác ở giữa không nắp,nó phát hiện những bóng đen lạ.Nhắn thằng Sự tiếp tục theo dõi,nó chạy vào báo động.Tất cả lính tại tổ phục,một nửa vào vị trí chiến đấu,một nửa sãn sàng chiến đấu.tôi căng người theo dõi,qua làn sương mù không thể nhìn thấy gì.Tôi hỏi thằng Quỳnh,đã nhìn thấy như thế nào.Đó là những bóng đen như mô đất lô nhô,lúc sương bay nhẹ khỏi mặt đất nó nhìn thấy,những mô đất này như chuyển động ở cự ly ngoài 30 mét.Chúng tôi rất quen địa hình ở đây,làm gì có những mô đất như nó tả ở tiền duyên,tôi đang phân vân không biết bọn nó định dở trò gì? hay chỉ mấy thằng lính đói rau,như lính ta mò ra hái mấy cộng cỏ dại làm rau rồi quay vào.Đang xuy nghĩ,nên đánh hay không.Chợt nghe tiếng va chạm của đồ vật,thật khó tả là giống tiếng gì? nhưng rõ ràng là rất lạ.Tôi chột khẩu RPD hỏi thằng Quỳnh có biết bắn không,mặt nó hơi căng.Nó nói là không,tôi chỉ qua cho nó cách sử dụng,ra hiệu cho thằng Sự chỉ được ném lựu đạn khi súng nổ,bảo thằng Thư người Hà Bắc nói tất cả,những vị trí phía sau không được bắn khi chưa thấy địch,tăng cường quan sát.Những người trong hầm sãn sàng chiến đấu như đã phân công.Tôi cầm M 79 ướm hướng bắn,gần quá tôi hạ nòng gần sát mặt đất.Quay sang bảo thằng Quỳnh,mày thấy chỗ nào bắn vào chỗ đó.Tôi bắn liên tiếp 02 phát M 79 về hướng địch,sau tiếng nổ tiếng người òa lên gấp gáp,khẩn trương.Thằng Quỳnh điểm xạ một lần hết băng đạn của khẩu trung liên.cuối hào cụt thằng Sự ném từng quả lựu đạn về phía trước.Tôi bắn tiếp một quả M79 nữa tiếng người lại òa lên hốt hoảng líu ríu như chim,nhưng như cố nén lại ở trong cổ,Tôi bắt phát nữa.Khi tiếng nổ đầu nòng của khẩu M 79 vừa coóc..lên,tiếng người bên ngoài đường hào đồng loại im bặt....chúng đã hiểu sau tiếng ..coóc là cái gì?nên im sợ tôi bắn vào chỗ đó..như mọi khi địch thường bắn vào trận địa,vào buổi sáng hoặc mỗi khi vị trí chiến đấu gây tiếng nổ hoặc tiếng động.Nhưng hôm ấy tuyệt nhiên không,tôi càng khẳng định.Địch định bí mật đột nhập vào trận địa nhưng bị chúng tôi phát hiện từ xa.Khi đại đội trưởng chạy lên tôi trình bày lý do nổ súng,anh ấy nói chắc nhìn mắt gà ra mắt cáo.Tôi nói có rất nhiều tiếng người khi tôi bắn M 79 vào đó,anh ấy nhìn tôi rất lạ.Buổi chiều tối hôm ấy xuống hầm đại đội,anh ấy còn đưa cho một gói thuốc lào.Tôi hiểu đó là phần thưởng cho chúng tôi.Nhưng anh ấy bảo, nói cho anh em ở tổ phục biết,tin từ quân báo là địch vào thay quân và không có ý định tấn công....tôi cứ áy náy mãi,vì nhiệm vụ của chúng tôi là phải tuyệt đối giữ bí mật.chỉ nổ súng khi địch đã vào sát hào tiền tiêu.Ôi như vậy là để địch chèo qua đầu mình,làm gì mà nó không phát hiện ra.......ôi! bây giờ thì,tôi hiểu rồi phải kiềm chế hết mức như có thể

...phải có xác địch trên,trong chiến hào để làm chứng là ta không cố tình nổ súng.

Tôi chỉ kể lại sự việc hồi đó nó diễn ra như thế nào?mong các bác cho ý kiến,ý kiến của tôi chỉ là chủ quan.
