QSVn mà có chế độ vote sao, em xin vote Bác KhanhHuyen ... nhất là với lời chia buồn của Bác với những thanh niên TQ bỏ mạng oan uổng khi tiến vào xâm lược quê hương VN chúng ta mà Bác viết ở bên topic kia
Hà Giang - thị trấn nhỏ và yên tĩnh, với con đường độc đạo đi về nối huyết mạch đến hậu phương.
Trong những lần được đi công tác lên Hà Giang - may mắn cho em là công việc cũng yêu cầu/ cho phép đuợc đi lên những vùng khá sâu, khá xa .... và em cũng có những kỷ niệm da diết với vùng đất sơn cước này...
Một lần, mới năm 2006 thôi, em nghỉ chân ở trụ sở một xã, cũng vào cái tiết tàn thu chớm đông nầy..lúc hoàng hôn xuống, tím ngắt cả một vùng trập trùng núi, em - cũng như mọi lần được đi công tác lên miền sơn cước - dù là Tây Bắc, Đông Bắc hay Trường Sơn, Tây nguyên .... lại ngồi thẫn thờ mà ngắm núi rừng tối dần, và không hiểu sao lần này em lại may mắn - đúng là may mắn - chị phóng viên cùng đi - cũng ra ngồi ngắm chiều xuống, bật nhạc trong cái điện thoại di động cầm theo : giai điệu : " Chiều biên giới em ơi, có nơi nào xa hơn, nơi đầu mây đầu núi, nơi đầu sông đầu suối ...." veo von - được thể hiện không lời bằng vĩ cầm - âm thanh vút lên, mảnh mai, lượn trong hoàng hôn tím ... da diết bám vào tâm trí ...
Và hai chị em ngồi đấy cho đến khi tối hẳn
Về công tác an ninh tỉnh vùng biên, cũng có thể do địa hình của tỉnh, em thấy HG có an ninh khá chặt - thể hiện ở một chi tiết nhỏ như sau :
Cũng trong một chuyến công tác lên HG, xe bọn em lên làm việc, tuy có kế hoạc trước gửi cho Sở, nhưng không fix ngày, giờ, khi xe bọn em lên đến thị xã, đã gần 6h chiều, sếp quyết định mấy thầy trò tìm chỗ nghĩ đã, rồi sáng mai mới thông báo với Sở, đặt lịch làm việc. Thế là thầy trò vào tìm một khách sạn tư nhân nhỏ, lấy phòng ...
Đến 6h30 - có người gõ cửa phòng : một cán bộ của Sở mà bọn em lên làm việc - đến chào và mời bọn em đi ăn tối

Bọn em rất ngạc nhiên, trên xe hỏi - anh ấy cười : Các đồng chí lên HG lúc 5h30, sao khôg gọi cho bọn tôi luôn
Có thể nói công tác an ninh toàn dân ở HG rất tốt
