Cứ kể hết ra bac Khanhhuyen anh em mình tuy không phải chịu cực khổ lâu như các bác ở chiến trường K nhưng ở HG cũng có nhiều kỷ niệm. Mà một thời đó đâu có dễ gì quên được các bác nhể?
Nghe những mẩu chuyện của bác tôi nghĩ lại cứ thấy xấu hổ vì sau lần phải lên 4 hầm hồi tháng 12-84 tôi nghĩ hãi quá, ở cạnh bọn tôi là D17 công binh tôi có thằng bạn là y tá nên tôi có bảo nó cho tôi quả mìn 65-2A và hướng dẫn cách sử dụng cho tôi. Tôi lúc đó đã nghĩ là nếu phải đi lần nữa là tôi sẽ đem gài sẵn trên đường đi rồi mình sẽ cố tình đạp vào thì thôi coi như mình què một giò, thực lòng mà nói có những lúc mình cũng cảm thấy không chịu nổi vì tôi nghĩ sao pháo tụi này bắn khỏe thế chứ mỗi lần vào trận nó bắn chỉ có nghe thôi đã thấy điếc cả tai rồi.
cảm ơn bác và bác Caoson khích lệ,tôi cũng đang tập thành xem thử có viết được không,kể mà nó không nói lên được hoàn cảnh và tâm trạng lúc đó thì nó nhạt lắm vì vậy tôi còn phân vân.
chẳng hạn chỉ rau xanh thôi,tôi cũng đã hé mở một phần.Nếu được như ở bài của bac Dongadoan thì lính chỗ tôi chỉ dám dừng lại ở giấc mơ.
bác hình dung xem giữa tiền duyên của hai bên là nơi ít bị pháo bắn vào nhất nhưng cũng chịu cảnh tan hoang do mảnh pháo phạt quang thỉnh thoảng có cây cỏ mọc lên giống như là thân của cây hoa bồ công anh,khi vặt ra từ thân cây có nhựa trắng như sữa phải bóp,vắt sạch nước ấy đi rồi nấu ăn,hoặc một loại cây nữa màu tím nước đen đục cũng là thực phẩm rau xanh.chúng nó rình mò chờ cho cái mầm ấy lớn lên ( nếu không bị mảng pháo phạt mất) chờ cho đám mây to kéo đến,chờ không có ánh mắt của chỉ huy..lúc đó lính ta mới bò ra lạy trời mây đừng bay,pháo đừng bắn và những quả mìn còn sót đừng nổ......