Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Mừng xuân mới Nhâm Thìn
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Hai, 2012, 04:34:05 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Có một thời như thế (phần 2)  (Đọc 73007 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5197


HOT nhất forum


« Trả lời #90 vào lúc: 08 Tháng Mười Một, 2008, 01:13:15 PM »

hehe , chuyện 'săn tìm đồ cổ " của lính mà danngoc tính dựng phim là căng lắm à nha vi nó liên quan đến lịch sử thì ít mà liên quan đến ....thì nhiều Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
gicungduoc
Thành viên
*
Bài viết: 95


« Trả lời #91 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 12:45:03 AM »

Em xin phép bác tran479 cho e post bài này vô topic của bác, vì em muốn hỏi các bác về trận này, có bác nào biết không, và sau trận này ông chỉ huy có bị gì không. đây là bài của 1 bác yta trận địa viết ở bờ-lốc của bác ý.

------------------
Tôi đã ở chiến trường K, từ năm 1986 đến cuối năm 1989 đơn vị của tôi thuộc mặt trận 779 đầu tiên là ở Kông pông Chàm, sau đó đơn vị của tôi chuyển lên Kông pông Thơm. Nếu có người am hiểu về chiến trường K thì đều biết thời kỳ đó đã là thời kỳ chót, vì khi tôi xuất ngũ thì cũng cùng chung với những đợt rút quân cuối cùng của bộ đội VN về nước. Mà thời kỳ cuối thì êm lắm rồi mấy anh cựu chiến binh ở chiến trường K thường nói như vậy.

Các bạn biết không người ta nói bộ đội ở K có hai thời điểm dễ chết hoặc cụt giò nhứt ( cụt giò là do bị đạp mìn đó các bạn ), hai thời điểm đó là lúc mới sang K và lúc gần về…Lúc mới sang cái gì cũng không biết, lại nhát gan, dễ bị rối đội hình nên rất nguy hiểm. Còn lúc gần về thì…Lúc gần về là lúc quá kinh nghiệm rồi! lỳ lợm die hard, sao dể chết được… nhưng cũng vì quá kinh nghiệm nên rất coi thường, mà cũng không biết tại sao gần về lại chết …số mạng?, câu chuyện tôi kể cũng nói nói với các bạn về hai chữ “ Số Mạng “.

Thời kỳ đó đất nước Kampuchia đã khá êm rồi, họ đã có chính quyền có quân đội và những cuộc hành quân cũng chỉ là kết hợp giữa ta với đơn vị bạn đi truy quét, “truy quét” nghĩa là có nguồn tin báo về, phát hiện vài tên Pôn Pốt ở đâu đó trong rừng hay thấy vài dấu chân lính gần suối, chúng ta sẽ hành quân vài ngày đi lùng sục trong rừng theo đường suối chảy tìm và diệt “chúng nó”

Đó là thời điểm qua tết năm 1989,chỉ vài tháng nữa là chúng tôi đợt lính năm 1986 xuất ngũ, lúc đó đơn vị tôi thành phần chủ yếu là lính năm 86 nên đi đâu cũng nghe bàn đủ thứ chuyện, và nhứt là chuyện ra lính rồi mày sẽ làm gì? Thời gian đó đúng là thời gian chờ đợi lâu nhất trong cuộc đời tôi…

Theo tin quân báo mặt trận có 01 đợt quân địch lớn từ Thái Lan sẽ về nằm trong rừng chờ đến lúc bộ đội VN về nước sẽ tràn ra uy hiếp chính quyền K non trẻ, và các vị tướng ở mặt trận đề ra phải có 01 cuộc hành quân lớn gồm 03 mũi song song, đồng cùng một lúc hành quân về hướng nghe nói có địch, nếu mũi hành quân nào đụng quân địch trước, hai mũi còn lại sẽ quay ngang sang chi viện…Một kế họach hòan hảo phải không các bạn, và đơn vị của tôi là mũi tấn công ở giữa…

Tôi là lính D14 ( tiểu đoàn 14 ), tiểu đoàn thuộc gốc tỉnh đội Tây Ninh, sau được điều phối lên xác nhập vào trung đoàn Gia Định, một trong những trung đòan từng có những chiến tích dữ dội trong cuộc chiến ở K… Tiểu đoàn trưởng của tôi văn hóa chỉ lớp 5, sau khi về lãnh đạo đơn vị người ta nói vui là anh ta đã gởi trả lại những bài chiến thuật chiến lược cho trường lục quân, nhưng được cái rất gan lỳ nổi tiếng về những trận đánh địch táo bạo liều lĩnh…

Sáng sớm hôm đó vừa ra khỏi phum của dân K, đi từ trên mội đồi cao xuống đơn vị tôi rơi tọt vào một ổ phục kích, chính xác hơn là chúng tôi đụng vào lực lượng hành quân chinh của địch, giống như người ta lấy cây quậy phá vào một cái tổ ong, lúc đầu vài tiếng súng AK của lính trinh sát tiểu đòan vang lên, vài tiếng M16 của địch đáp trả, rồi bắt đầu cả hai bên bắn rền trời, giống như thường lệ khi đụng địch, đơn vị tôi ào ào lên khí thế vô cùng, tiếng súng của địch dần dần to và nhiều hơn bắt đầu vang ran trời, rồi tôi nghe tiếng súng địch vang lên cả ba hướng xung quanh, điều bất thương đã xảy ra…

Trở về tôi chút xíu, tôi là y sỹ tiểu đoàn, thường trong mỗi đợt hành quân môt tiểu đoàn đi hành quân khỏang 50 – 60 người, người này đi cách người kia khỏang 2m, tôi thuộc nhóm đi giữa chung với các xếp tiểu đoàn, khi đụng nhau với địch thường tôi ở cách điểm nổ súng khoảng 40m – 50m, cũng tương đối an toàn nếu chưa tới số ăn đạn lạc!! vậy chứ có ai bị thương, đạp mìn là phía trên réo lên kêu ông Dũng lên gấp là một mình mình phải vừa chạy vừa bò vừa núp len lên trên xử lý đồng đội bị thương, thường thường 01 y sỹ tiểu đoàn được phát 03 băng đạn khỏang 90 viên AK, nhưng vì phải mang thuốc cấp cứu, bộ tiểu phẩu, khỏang 02 lít dịch truyền, ngại vác nặng nên tôi chỉ mang trong người 01 băng đạn khỏang 3 – 4 viên thôi!!! Vì mình nghĩ mình là lính quân y lo cứu thương thôi ham bắn giết làm gì, nhưng lúc mới qua nghe mấy ông lính cựu trào hù nếu mầy lọt vào tay tụi pôn pốt nó sẽ không giết mày liền mà tụi nó sẽ treo mày lên cắt cổ mày bằng lá thốt nốt cho mày chết từ từ, nghe ghê thiệt nên lúc nào khi hành quân tôi cũng mang vài viên đạn thôi, đó là những viên đân trong trường hợp xấu nhất để dành cho mình!!! Mà giành cho mình thì 3 – 4 viên là sang rồi đúng hông các bạn?

Tiếng gọi truyền từ phía trước có người bị thương vang lên liên tục, tôi cố gắng bò lên từng mét một, đạn nổ găm vào trên những thân cây lớn, bỗng tiếng súng hai bên im lặng, tôi tranh thủ bò lên…bò lên, rồi tiếng chân ào ào chạy ngược hướng tôi, bên mình rút rồi hay gọi đúng hơn là tháo chạy, mấy gương mặt quen thuộc ở Trinh sát, ở các đại đội trực thuộc hốt hỏang chạy ngược chiều tôi, rút rút thôi ông Dũng ơi tụi nó đông lắm không biết bao nhiêu nữa, nhiều lắm…thiệt sự từ lúc qua K đến thời điểm đó, tôi chưa bao giờ thấy mấy tên lì lợm của tiểu đoàn tôi hốt hỏang như vậy…bán tính bán nghi đến khi anh chàng y tá đại đội một chạy ngang qua hét lên trời ơi chạy đi Dũng ơi, tiếng súng của địch bắt đầu vang lên dữ dội, ầm trời và khắp nơi…thôi tôi cũng lùi thôi, tôi kêu anh chàng y tá chạy trước, mình đợi xếp tiểu đoàn trưởng chút xíu…Tiếng súng càng lúc càng gần, bò qua mấy gốc cây nữa tôi bổng thấy anh Tiểu đoàn trưởng ( TĐT ) vừa lùi vừa bắn, tôi gào lên gọi anh, anh ta nói sao mày chưa chạy đi, theo tao nè, tôi chạy khom lại gần rồi bò theo anh ta, còn anh ta vừa quỳ vừa lùi, thỉnh thoảng lại đứng lên bắn một tràng AK…Thoát ra phía sau một chút, tiếng súng vẫn nổ dồn đuổi theo, anh TĐT ra lệnh rút lên ngọn đồi sau lưng cố thủ chở chi viện …Kéo lên ngọn đồi cả tiểu đoàn quay tròn lại, sự khiếp vía còn in rỏ trên khuông mặt mỗi người, thiệt sự lúc đầu còn vài chục người, ai cũng nghỉ là anh em chết nhiều lắm, nhưng khi bình tỉnh lại bắn cầm cự trên đồi, nghe tiếng AK của mình trên đồi, lính mình đang lùi khắp nơi gom về chạy lên đồi, tôi thấy thoán hiện chừng 30 – 40 mét bọn áo đen vừa núp sau cây vừa bắn lên, nhưng lúc này công nhận bọn chúng tôi đã bình tỉnh trở lại, tất cả toàn là lính 86 cựu trào, mọi người bắn từng phát cầm cự, chờ viện binh…phía dưới thung lũng vẫn vang lên từng đợt súng, anh TĐT nóng ruột lắm vì biết còn anh em phía dưới đang bắn cầm cự, nhưng không dám cho quân tràn xuống, sợ mất ngọn đồi phòng thủ…Tiếng súng thưa dần, chỉ còn tiếng điện đàm ầm ỉ liên tục của mấy anh chàng thông tin…

Hai hướng quân hai bên song song với chúng tôi, một bên cắt rừng lạc đường khi chúng tôi điện yêu cầu chi viện họ đang ở cách chúng tôi hơn 30 cây số không phải 2 – 3 cây số như trên lý thuyết, còn một bên xuất phát trể hơn quy định cả tiếng đồng hồ lúc chúng tôi đụng nhau với địch họ vẫn đang còn dừng lại nghĩ ngơi ăn sáng cách đó một khoảng khá xa!!!

Hơn hai tiếng đồng hồ sống trong chờ đợi bắt đầu có tiếng AK từ hai bên, mọi người thở phào chi viện đến, cãm giác nhẹ nhỏm như nếu các bạn sống trong khu nhà đang cháy nghe được tiếng còi cứu hỏa…Đọc đến đây nếu các bạn đang chờ đợi tôi kể môt đợt phản công hoàng tráng, quân ta xông lên phản kích giết địch trả thù thì sorry, các bạn biết hông khi các ông chỉ huy thống nhứt ý kiến anh nào hướng nào cùng lên, thì cũng cả tiếng đồng hồ sau, còn bọn địch dư biết chúng chỉ có thể đánh thắng một lúc, không thể đối chọi tiếp với lực lượng lớn bộ đội chi viện đang đến, nên chúng đã cao chạy xa bay rồi, công việc bây giờ là chỉ lên thu gom xác của anh em mà thôi!!...

Trận chiến D14 của trung đoàn Gia Định gần ngày rút quân về nước bị phục kích trúng ổ địch lớn bị đánh tan tác, kế hoạch phối hợp hành quân 03 tiểu đòan thất bại, làm chấn động cả mặt trận, một ông tướng ở mặt trận phải lên đường trở về quân khu gấp để giải thích cho mấy ông lớn hơn …Trận đó tiểu đòan tôi mất 06 người, không phải là con số nhiều, nhưng vào thời điểm đó, thời điểm được đánh giá mọi việc hoàn chỉnh cho công việc bộ đội VN bàn giao rút quân thì không thể chấp nhận được!
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1021


« Trả lời #92 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 10:40:40 AM »

@gicungduoc : Bạn PM cho cái địa chỉ bờ lốc của ông D14 này được không, he he ! để xem thời sau của D14 , cái D anh hùng nhưng với giai thoại " đù má...... ngh...iêm ! " Grin
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #93 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 10:46:48 AM »

Thời gần rút quân rồi mà hy sinh trong một trận như thế là quá nhiều. Càng gần đến ngày về, sự hy sinh càng đau xót.

Bác DKsaigon và các bác biết chuyện :"Thôi thì....! Đoàn quân Việt nam đi..." chưa?  Cheesy
Logged
dksaigon
Thành viên
*
Bài viết: 1021


« Trả lời #94 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 10:57:17 AM »

Bác kể đi! Wink
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5197


HOT nhất forum


« Trả lời #95 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 11:36:08 AM »

hehe , bác y tá này kể chuyện nghe hay lắm nhưng có 1 số tình tiết hình như là không đúng lắm . Thời điểm năm 89 1 D của mình có vài ba trăm quân vì phải xóa phiên hiệu 1 số đơn vị trong các đợt rút quân - lính hết hạn nghĩa vụ rút quân , số còn lại sát nhập với các đơn vị còn lại nên 1D mà quân số 50 -60 người là khó hiểu . Hay là 779 ác liệt hơn 479 nên quân số hao hụt quá sức tưởng tượng ? Ở cự ly 40 - 50 m là cự ly nguy hiểm nhất đúng ngay tầm B nó rơi mà bác ý cho là an tòan chỉ sợ đạn lạc  Huh Chuyện 1 đơn vị bạn lạc 30 km là chuyện hoang tưởng , lạc 3 km thì có chứ 30 km sao gọi là lạc được vì để đi được 30 km đường rừng phải mất gần cả ngày ...hehe nói chung nhiều chuyện vô lý quá , không tin được .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
gicungduoc
Thành viên
*
Bài viết: 95


« Trả lời #96 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 12:08:11 PM »

@gicungduoc : Bạn PM cho cái địa chỉ bờ lốc của ông D14 này được không, he he ! để xem thời sau của D14 , cái D anh hùng nhưng với giai thoại " đù má...... ngh...iêm ! " Grin


Địa chỉ của blog đó đây bác ah http://blog.360.yahoo.com/blog-o1uW.WY1bqjNrJPV73KacxjVB_FH0EEwBw--?cq=1&tag=caichetthuba
Logged
trungdoan
Thành viên
*
Bài viết: 40


WWW
« Trả lời #97 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 02:08:10 PM »

  Chắc có lẽ bác y tá này nhớ lộn là D bác ấy chia làm 3 hướng chớ không phải là 3 đơn vị phối hợp với nhau nên chỉ có 50, 60 người. Còn nữa thời kỳ đó quân K làm gì đi khơi khơi cả bầy để dân thấy. Còn 779 thì Bộ tư lệnh mặt trận 779 nằm kề đoàn chuyên gia ngay Kongpongcham ông Phúc hay Quang gì đó coi. Còn Kongpongthom là của 479 có cái rừng Dambe gì đó, ở đó có D47 đóng. Còn nữa sao K lại đáp trả toàn bằng M16  Huh. Chẳng lẻ quân Thái. Lại không thấy cối phang lên chống càn. E Gia định lúc đó chắc ông Phan Trung Kiên nắm.
Logged

Nghe tiếng kẻng lệnh vang trong đêm
Là tiếng kẻng gọi ta ra xe.
Đinh Phạm Kiều
Thành viên
*
Bài viết: 32


Dù rằng đời ta thích hoa hồng...


« Trả lời #98 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 03:01:39 PM »

Truyện ngắn: Hoa mai đỏ



...Còn nhớ mùa Xuân năm 1976, mùa Xuân độc lập đầu tiên của đất nước, của một dân tộc đã đi suốt cuộc trường chinh! Mùa Xuân mà pháo nỗ vang trời thay cho tiếng súng giao tranh, mùa Xuân của những gia đình gặp nhau trong nước mắt đoàn viên sau hơn một phần tư thế kỷ dài xa cách!
Năm đó, tôi được đơn vị cho về phép năm ngày. Nói thật, cuộc đời người chiến sĩ chúng tôi, giây phút đoàn tụ bên gia đình đón Xuân là rất hiếm hoi! Chúng tôi thấm thía hơn ai hết những câu thơ của Thế Lữ:

"Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
Giữa lúc gần xa pháo nỗ ran
Rũ áo phong sương trên gác trọ
Lặng nhìn thiên hạ đón Xuân sang!"
Thế nên, được đón Xuân ở gia đình đối với chúng tôi là thiêng liêng và hạnh phúc vô cùng. Mặc dù, xa anh em, đồng đội, những người cùng trang lứa đã từng đón Xuân ở chiến trường như mình thì cũng có chút chạnh lòng! Có những cán bộ quê tít mù ngoài miền Bắc, từ ngày nhập ngũ, đánh giặc trường kỳ đến khi đất nước hòa bình chưa hề biết mùi vị của cái giấy phép thường niên nó ra làm sao! Thôi, mình như thế nầy cũng là... hạnh phúc lắm rồi.
Nhìn đồng đội tíu tít chuẩn bị đón Xuân trong rừng thẳm, tôi thoáng chạnh lòng. Ngày mai, mình về quê ăn Tết... còn các bạn đồng ngũ... hình như có người xa quê đi biền biệt, mà nhà đâu có gần cả tiểu đội chỉ có tôi và Phúc "hô" là dân Nam bộ, còn lại toàn là dân miền Trung, miền Bắc. Thỉnh thoảng, đem những tật của quê hương ra trêu chọc nhau cho đỡ... nhớ nhà! Nào là "cầu tõm, nhà máy cháo, Hà chuồn, Nam lủi, Thái Bình bay... con tâu tắng ở bờ te tụi..." (con trâu trắng ở bờ tre trụi) cứ loạn cả lên, có lúc nhiều cậu hăng tiết vịt vật nhau lăn đùng ra đất mới khiếp chứ! Rồi đâu lại vào đấy, lại đánh tiến lên quẹt lọ nồi, đến khi mặt đứa nào, đứa nấy đen như... ông Táo mới thôi!
Khi chúng tôi đang ăn bữa cơm chia tay, thì cậu liên lạc của tiểu đoàn hộc tốc chạy đến. Vừa lau mồ hôi, vừa móc trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho anh Biền A trưởng. Uống vội chén nước rồi ba chân, bốn cẳng chạy đi liền. Cả bọn nhao nhao :
- Gì thế A trưởng ơi?
- Có em nào gửi thư thăm A trưởng hở?

Anh Biền nghiêm nghị: "Trên tiểu đoàn cho biết có một toán phỉ vừa vượt biên giới Lào qua đây, mục đích để gây náo loạn, phá hoại cái Tết cổ truyền của nhân dân vùng biên giới. Lệnh trên điều tiểu đội ta phối hợp cùng đồn biên phòng bạn truy kích đám phỉ nầy! Các đồng chí chuẩn bị năm phút nữa có mặt tại cột cờ. Còn cậu - anh quay sang tôi - chịu khó đi bộ ra đường lớn nhé! Không có ai trong đơn vị rảnh rỗi mà lai cậu được!
- Báo cáo A trưởng, em muốn tham gia đợt truy kích nầy!
- Nhưng, ngày mai cậu về phép cơ mà?
- Báo cáo, xong công tác em đi cũng được ạ!
- Ừ, thôi cũng được... chuẩn bị đi!
Tôi chộp lấy khẩu AK, vơ lấy "cát - tút - xe" đạn mang vào trước ngực, lao ra tập hợp cùng tiểu đội. Phổ biến phương án tác chiến chớp nhoáng, chúng tôi lên đường. Trời chiều vùng giáp biên xuống thật mau, mới đó mà đã nhọ mặt người, chúng tôi đến điểm phục kích chia nhau ra mai phục. Vẫn chưa thấy bóng dáng tên phỉ nào.,.chợt Khánh "lác" nói nhỏ vào tai tôi:
- Ê, có một gốc mai hết ý kìa mày!
Tôi nhìn theo hướng ngón tay của nó, quả thật có một gốc mai rừng thật đẹp, dáng khúc khuỷu, lác đác vài cánh mai vàng đã nở sớm, còn lại toàn là nụ mầm mẫm. "Cha... bứng gốc nầy về trồng trước sân doanh trại cứ gọi là... hết ý nhá!" - Khánh "lác" thì thào bên tai tôi. "Thôi cha, mầy mò ra đó phun rô nó xơi tái đấy con ạ!" - Phúc "hô" nhe cái "bàn nạo" trả lời. Khánh cứ tấm tắc mãi về gốc mai vàng. Tôi dàn hòa: "Chờ xong trận nầy, mai tao với mầy rủ tụi nó đi bứng về, chịu không?" Nó cười tinh quái rồi tụt xuống triền đồi... Tôi gọi với theo: "Nè, đừng có đi một mình nhé..!" Cả bọn nằm yên chờ đợi, Phúc "hô" thì thào bên tai tôi: "Tao... mót tiểu quá mầy ạ!", lần nào cũng vậy... hễ lâm trận là y như rằng nó phải... tiểu! Tôi bảo nó: "Ráng chờ đi, sắp vào trận mà còn..." Chưa dứt lời thì tiếng súng của anh Biền đã nổ một tràng giòn giã về hướng biên giới... cả bọn chúng tôi cũng nổ súng theo, từng bóng biệt kích Phun rô mặc đồ rằn ri thi nhau ngã xuống, bọn phỉ lọt vào ổ phục kích hầu như bị tiêu diệt, chỉ còn vài tên chạy thoát về bên kia biên giới. Bọn chúng tôi ào lên truy kích nhưng anh Biền ngăn lại: "Kệ nó, để cho biên phòng bên đó họ làm, mình xâm nhập biên giới kẹt lắm!". Tập hợp đơn vị, thấy thiếu Khánh "lác". "Khánh ơi... Khánh ơi..!" bọn tôi bụm tay làm loa gọi vang rừng, không có tiếng nó trả lời. Anh Biền lo lắng: "Thằng quái nầy đi đâu nhỉ? Đánh đấm nhoáng nhoàng như thế nầy...!" Cả bọn túa ra đi tìm, chợt nghe tiếng thằng Phúc "hô" kêu thất thanh: "Nó... nó... Khánh đây nè... anh Biền ơi! Tụi bây ơi! Lại đây mau lên... Nó ... bị... rồi!" Chúng tôi chạy lại nơi phát ra tiếng kêu của Phúc "hô", bên gốc mai vàng mà Khánh vừa tấm tắc. Khánh nằm đó, một bên sườn loang đỏ máu... bàn tay của nó còn bám chặt gốc mai. Những nhánh mai bị đạn tước rơi rụng, gãy nát. Hoa mai rụng vàng quanh mình nó... Nó thều thào: "Em thấy có thằng phỉ... chạy qua đây, xông... ra bắt... sống nó... nhưng... nó... nó... rút lưỡi lê "chọt" em, ui cha, đau quá A trưởng ạ! Nhưng e... em còn đủ sức tặng cho nó... một... băng AK...!! Ba mươi viên bảo đảm với A trưởng, không chệch ra ngoài viên nào!" Anh Biền gắt: "Thôi, đừng nói nhiều mau mệt lắm...! Đứa nào có đem theo bông băng?", cả bọn nín thinh, hồi chiều nhận lệnh đi gấp, đâu có ai mang theo cái thứ... xui xẻo đó! Anh cởi áo ngoài ra, xé áo may - ô đang mặc, băng bó cho Khánh, nó cười mếu máo "Nó, thằng phỉ đó... nằm dưới kia kìa!" Nhìn theo hướng nó chỉ, một xác phun rô nằm còng queo, toàn thân nát bấy vì lổ đạn. Nhìn không ra hình thù gì nữa! Anh Biền khen: "Mầy giỏi lắm, tụi bây thấy bông mai trên áo nó không? Thằng nầy là đại úy, chỉ huy toán biệt kích nầy đấy! Thôi, hai đứa cáng cu cậu về...số còn lại chôn cất đám phỉ, hết!"
Chúng tôi chặt lồ ô, cởi áo của Phúc "hô" và Hải "cà lăm" ra làm cáng, đặt Khánh lên đó, đang rên hừ hừ chợt nó nhổm dậy: A trưởng ơi! Bứng gốc mai đó về đi... đẹp hết ý đấy! Trồng trước sân doanh trại cứ gọi là... "oách" nhé...". Anh Biền cốc "yêu" nhẹ vào đầu nó: "Muốn lòi cả bộ đồ lòng mà còn mai với chả mốt!" Phúc "hô" láu táu: "Bứng liền nhé, A trưởng? Em cũng khoái cội mai nầy lắm!" "Ừ, thôi, chúng mầy muốn thì cứ làm nhưng phải đưa thằng quỷ nhỏ kia về trạm xá tiểu đoàn, chôn cất tụi phỉ cẩn thận đấy!"

Chúng tôi về đến doanh trại thì đã khuya,  Khánh được đưa sang trạm xá của tiểu đoàn băng bó. Cũng may cho nó, mũi dao của tên phỉ chỉ cần lệch qua phải một chút thì cu cậu cứ gọi là thũng dạ dày nhé! Khỏi ăn Tết luôn... Tôi mệt oải, ra suối tắm, trở vào thì thấy anh Biền cùng cả bọn đứng đó. Anh Biền cầm một nhánh mai, có những hoa mai nở vàng, với những nụ hoa mầm mẫm, chi chít dưới ánh đèn. Anh Biền: "Nầy, mai mầy về phép, tụi tao gửi nhánh mai nầy về cho gia đình mầy, gọi là quà Xuân của "A Năm" nhé! Nhớ trả phép đúng hẹn đấy, bằng không thì tao cắt luôn, không có phép, phiếc gì hết!"

Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn tôi quá giang xe tiếp phẩm ra tới chợ. Mua vé, lên xe xong tôi tỉ mẩn ngắm lại cành mai... Quái nhỉ, sao lại có những hoa mai màu đỏ? Tôi đưa lên mũi ngửi... có mùi tanh... những hoa mai đỏ kia đã nhuộm máu của Khánh "lác", lúc nó té lên gốc mai! Những cánh hoa nhuộm đỏ giọt máu của đồng đội theo tôi về tới quê nhà, và được tôi trân trọng cắm vào cái vỏ đạn pháo 105 ly đã được ba tôi chùi sáng bóng! Năm đó, tôi ăn một cái Tết ở quê nhà, có thịt mỡ - dưa hành - câu đối đỏ, có pháo, có hoa và đặc biệt hơn Những hoa mai đỏ của đồng đội tôi trao tặng!

Đã hơn ba mươi mùa Xuân trôi qua trên mái tóc của tôi, và của cả những đồng đội tôi. Không biết bây giờ các bạn ở nơi đâu trên dãi đất hình chữ S nầy nhỉ? Không biết có đứa nào còn nhớ một thời quân ngũ, một thời mặc áo lính với bao kỷ niệm vui buồn? Đúng là... "Người già hay nhớ về quá khứ..." chợt có tiếng con tôi kêu: "Cha ơi! Mẹ nói cha cắt một cành mai về đặng cắm lên bàn thờ Bác Hồ. Rồi phụ với mẹ dọn dẹp nhà cửa đó!". "Ờ, cha nghe rồi!". Tôi cắt một cành mai, lững thững quay vào nhà, đâu đó có tiếng hát vang lên từ máy thu thanh nhà hàng xóm:

"Năm xưa ấy, ta lên đường...!" (**)

Mỹ Tho, những ngày giáp Tết...!
Hoàng Đức
(**) Bài hát:"Người lính già vui vẻ"

của cố nhạc sĩ Thanh Trúc
Logged
tuaans
Thành viên
*
Bài viết: 3577


« Trả lời #99 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 04:00:05 PM »

779 do ông 8 Quang nắm. Ổng là đại tá 4 sao 12 năm, mãi không lên tướng. Cứ sấp lên là dính, dính hết vụ này đến vụ khác! ... Đơn vị tui cũng góp phần! he he.  Grin

Sau rút quân, hết đánh nhau, xét công lao, người ta phong tướng cho ổng, và phong liên tiếp đến thượng tướng (Huh) làm đến chức chủ tịch hội cựu chiến binh VN!  Grin

Hồi gần rút quân, 779 nổi nhát vụ 13 chú bị bắn vào sọ do pốt chơi bắn tỉa. Các chú hành quân ngoài đồng, đến gần 1 phum thì bị chúng bắn ra. Nằm chết dí trên các bờ ruộng. Pốt nó tỉa từng em ... chuyện này đã kể rồi!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM