Hậu phương có một thời như thế của chúng ta...Nhớ lại thấy thương và pha chút ngậm ngùi nhỉ!
Các bác có nhớ loại mỡ trắng mà hồi đó gọi là mỡ thực vật hay mỡ "hóa học" không? Hay chính đó là mỡ cừu của bác Trâu? Các bác có nhớ những câu thơ vui thời đại đó không?
Tông Đản là của vua quan
Nhà Thờ là của trung gian nịnh thần
Đồng Xuân là của thương nhân
Vỉa hè là của Nhân dân anh hùngNhân dân anh hùng chiếm cứ vỉa hè, mua đi bán lại các nhu yếu phẩm thiết yếu mà hồi đó rất hiếm nên dần hình thành một tầng lớp, gọi theo thời đó là "con phe", "phe phẩy" với ít nhiều khinh khi...Bố mẹ là công chức nhà nước thì không có gì để nói. Nhưng nhiều bạn học của tôi có mẹ hằng ngày bám vỉa hè kiếm sống, bám vỉa hè "phe phẩy" nuôi con nuôi chồng. Công an đến lại ôm cái mẹt thuốc lá con con, tập phiếu mậu dịch hay tem lương thực tạy tóe khói...Trong sơ yếu lý lịch của các bạn ấy bao giờ cũng ghi nghề nghiệp mẹ là Nội Trợ....
Những người mẹ ấy có khác gì bà Tú Xương, vất vả long đong nuôi đám tàu há mồm với ông chồng gàn bất đắc chí :
"Quanh năm buôn bán ở mom sông.
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo xèo mặt nước lúc đò đông..."Dẫu chẳng anh hùng sử sách, nhưng tôi vẫn trân trọng những bà mẹ vì chồng vì con mà phải mang cái tiếng "Nội trợ" như thế...
Ghi chú:
- Tông Đản là cửa hàng ưu tiên dành cho cán bộ cao cấp
- Nhà Thờ là cửa hàng ưu tiên cho cán bộ trung cấpMột chuyện không biết vui hay buồn;
- Mẹ ơi! Phe phẩy là gì hả mẹ?
Mẹ
(chạm nọc):- Là...Là....Con mẹ mày!
