Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Mừng xuân mới Nhâm Thìn
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 06 Tháng Hai, 2012, 04:09:40 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 5  (Đọc 65007 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
yta262
Thành viên
*
Bài viết: 1127



« Trả lời #70 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 09:16:54 AM »

@ Bác Yta : Đọc Những bông hoa... của bác, em thấy nổi da gà. Em cứ bị cái bệnh nghe một bài hát hay, đọc một đoạn văn gây xúc cảm là cứ bị nổi da gà. Hì..hì... Bác có phương thuốc nào chữa được bác chỉ cho em cái.
Nhớ những ngày ở CPChnang, đơn vị em cũng được bổ xung 1 B thanh niên xung phong TP HCM lên giúp bộ đội. Được chừng 3,4 tháng đơn vị liền trả lại cho về thành phố vì có mấy cô vác đạn, gạo cho bộ đội chẳng vác toàn đi vác ba lô ngược. Thế là giải tán!!!
Bác LTThọ, hồi ký máu và hoa mà, nếu máu hoài thì cũng cho hoa hoè hoa sói vô cho đủ  Cheesy. Các nữ đồng đội cũng cang trường "dữ dội" lắm, năm ytá nằm rừng ở Lò Gò, đâu có biết 3 khiêng 2 là sư đoàn nổ phát súng mở đầu cho chiến dịch cửa mở và giải phóng K., vậy mà khi thương binh từ tuyến trước chuyển về, thỉnh thoảng có các nàng TNXP tải thương nữa đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bắt, đồng đội thương nhau là chuyện chẳng thể ngăn - nếu đường đường chính chính. Nhưng ytá sẽ không kể các râu ria này ra, rủi ai cắc cớ hỏi "sao rành vậy" thì không biết trả lời sao cho nghe lọt lỗ tai  Grin
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #71 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 09:41:18 AM »

Các bác làm tôi nhớ bài thơ "Cô y tá trung đoàn" của chiến tranh Vệ quốc Liên xô đã dịch đăng trên báo Văn Nghệ Quân Đội.
Cô ấy tướng như đàn ông, viêm cánh, uống cồn pha và cũng hút thuốc lào sòng sọc...
Nhưng từ khi có cô ấy về thì chính uỷ luôn nhổ nước bọt vào ủng để lau cho bóng lộn tam bành. Một số chú sĩ quan, binh lính khác thì lén soi gương, cạo râu, chải va zơ lin lên tóc và thực hành một số trò khỉ khác để củng cố hình thức. Đọc vừa buồn cười vừa thương...
Quý vì hiếm!
« Sửa lần cuối: 04 Tháng Mười, 2008, 07:55:44 AM gửi bởi Trungsy1 » Logged
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1264


« Trả lời #72 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 10:37:33 AM »

Diệt buồn giận được vui sướng. Bỏ vui sướng đạt an nhiên. Trong an nhiên thấy đời như khói trời mênh mông.

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi


Nhân cái chuyện đền Ang ko, tôi có một kỹ niệm ba trợn:
Ngài trưởng ban CT của tôi tên Cát, lùn mả tử, vốn người Kiến An, Hải Phòng. Ông ta không ưa gì tôi vì tôi hay chọc vào mấy cái ný na ný nuận học vẹc của ông, nhưng phải công nhận ông học tiếng K rất tốt. Ban được cấp cho cái đài, ông xem như của riêng ông. Cứ chiều chiều là ông cặp nách cái đài với ang ten kéo cao hết tầm rồi đi rảo vòng vòng, âm lượng rỏ to, mặt cứ nghếch lên. Lần đụng độ đầu tiên là khi nghe đài phát bài về tình hình kinh tế, tôi buộc miệng nói "Ủa lạ kìa, ông Mác nói nền kinh tế XHCN là nền kinh tế hàng hoá, vậy hà cớ chi ngăn sông cấm chợ?". Ông liền trợn mắt phùng mang la tôi là đồ trẻ ranh ma bày đặc nói tầm bậy! Rồi một tối, đài phát bài về đất nước K, tác giả bài giải thích Ang ko nghĩa là chùa, vậy Ang co Vat là thành phố chùa, Ang ko thum là thành phố lớn. Nằm trong mùng ông cười ha hả "Cái thằng nói tầm bậy, Ang ko là gạo chứ thành phố đếch gì?". Thần khẩu hại xác phàm lần nữa, tôi buộc miệng: "Dạ đúng rồi, Ang ko là do Pháp phiên âm, là từ cổ gốc Pali, nghĩa là thành phố. K gọi nói là Ângkô Voat, Ângkô Thum". Vậy là ông tắc đài (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Logged
motthoang_hn02
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #73 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 10:41:09 AM »

Diệt buồn giận được vui sướng. Bỏ vui sướng đạt an nhiên. Trong an nhiên thấy đời như khói trời mênh mông.

Lần thứ 3 nghe câu này từ chú, trời ơi ! Mừng quá, chẳng văn nào miêu tả hết ! Thế là cháu thành công rùi !
Chú ở lại cùng anh em đồng đội ở đây nghen ! Mong được thấy " mãi mãi tuổi 20 " từ các chú ạ !
Logged

Ngang tàng & bướng bỉnh trước những vấp ngã của cuộc đời, vẫn chưa hết những đam mê nông nổi !
yta262
Thành viên
*
Bài viết: 1127



« Trả lời #74 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 10:56:26 AM »

Diệt buồn giận được vui sướng. Bỏ vui sướng đạt an nhiên. Trong an nhiên thấy đời như khói trời mênh mông.

Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi


Nhân cái chuyện đền Ang ko, tôi có một kỹ niệm ba trợn:
Ngài trưởng ban CT của tôi tên Cát, lùn mả tử, vốn người Kiến An, Hải Phòng. Ông ta không ưa gì tôi vì tôi hay chọc vào mấy cái ný na ný nuận học vẹc của ông, nhưng phải công nhận ông học tiếng K rất tốt. Ban được cấp cho cái đài, ông xem như của riêng ông. Cứ chiều chiều là ông cặp nách cái đài với ang ten kéo cao hết tầm rồi đi rảo vòng vòng, âm lượng rỏ to, mặt cứ nghếch lên. Lần đụng độ đầu tiên là khi nghe đài phát bài về tình hình kinh tế, tôi buộc miệng nói "Ủa lạ kìa, ông Mác nói nền kinh tế XHCN là nền kinh tế hàng hoá, vậy hà cớ chi ngăn sông cấm chợ?". Ông liền trợn mắt phùng mang la tôi là đồ trẻ ranh ma bày đặc nói tầm bậy! Rồi một tối, đài phát bài về đất nước K, tác giả bài giải thích Ang ko nghĩa là chùa, vậy Ang co Vat là thành phố chùa, Ang ko thum là thành phố lớn. Nằm trong mùng ông cười ha hả "Cái thằng nói tầm bậy, Ang ko là gạo chứ thành phố đếch gì?". Thần khẩu hại xác phàm lần nữa, tôi buộc miệng: "Dạ đúng rồi, Ang ko là do Pháp phiên âm, là từ cổ gốc Pali, nghĩa là thành phố. K gọi nói là Ângkô Voat, Ângkô Thum". Vậy là ông tắc đài (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Đúng là giọng văn của bác TQNam đây, vậy là báo cáo đầy đủ được rồi.
Chào mot_thoang cũng được hạ san từ cột điện   Wink
Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
tuaans
Thành viên
*
Bài viết: 3577


« Trả lời #75 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 10:58:20 AM »

Hố hố, bác TQNam làm em nhớ hồi nhỏ đi đổ dế!  Grin
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5197


HOT nhất forum


« Trả lời #76 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 10:58:43 AM »

hehe , chào mùng 2 ông anh đã trở lại , 4 rum vui hẳn lên Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5197


HOT nhất forum


« Trả lời #77 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 11:49:44 AM »

hehe , vậy mà hồi đó em  dịch là chùa gạo vì thấy vat (vượt ) là chùa rồi nên thằng kia phải dịch là gạo thôi còn thành phố là ticôrông chả thấy ăn nhập gì với ang co hết Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
yta262
Thành viên
*
Bài viết: 1127



« Trả lời #78 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 12:18:19 PM »

@rongxanh: hehe công nhận nhìn cũng giống nhưng em trẻ và đẹp chai hơn Grin mấy xe chờ kachiusa này lúc tụi em gần về thấy chạy lên biên giới thái nhiều lắm .
@TS1 :À em nhớ rồi dân XR cũng có kể chuyện đám cá sấu ở dưới con suối chảy ngang thị xã ( bác ytá gọi sông thì phải )thỉnh thoảng bắt người ra suối giặt đồ người thì nói nó từ BH lội ngược dòng , người thì nói nó sổng ra từ hồ cá sấu

Hồi tháng 3 hay tháng 4 năm 1979 sẵn đi học quân y ở Siêm Riệp, ytá có đi coi trại cá sấu phía Nam Siêm Riệp, đường đi về Biển Hồ đi bộ khoảng 1 tiếng (chắc cỡ 3-4 cây số), trại cá sấu nằm bên tay trái tức là cạnh sông Siêm Riệp. Việc sổng chuồng rất có thể xảy ra nếu bị lụt. Cuối năm vừa rồi ở Phú Khánh (hình như chỗ gần bác dongminhkh, nhưng ở phía trên núi) cũng có một vụ lụt làm sổng đàn cá sấu hàng ngàn con, ytá đi Nha Trang khi đó cũng hơi ớn.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Mười, 2008, 12:22:38 PM gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #79 vào lúc: 03 Tháng Mười, 2008, 02:35:25 PM »


…Hồi đó tháng 12 năm 1978, đoàn tân binh Hà Nội mới được bổ sung cho d4 e2 ở chốt bờ đê Long An. Đêm đầu tiên lính mới về thì được nghỉ, không phải gác. Hầm thông tin thêm 6 người nên chật. Tuấn còi B phó bảo tôi ra ngoài hầm truyền đạt ngủ. Hầm này nằm ngoài cùng, cách hầm gác có 5-6m. Tôi ôm mùng ra đó nằm luôn một mình. Nửa đêm thấy lục sục trong mùng, rồi có con chết tiệt gì nằng nặng, ngồi chồm hỗm trên ngực mình. Bật quẹt lên mới thấy con chuột to kinh khủng. Nó phải to bằng bụng chân người lớn. Thấy ánh sáng, nó cuống lên nhảy tứ tung phá chạy nhưng vướng mùng không ra được. Bực cả mình! Tôi mới rình chụp tấm chăn dạ đỏ Nam định lên người nó rồi vồ được. Hai tay cứ thế bóp xiết của nợ nần nẫn ấy vì một tay không đủ vòng. Nó chết tươi ằng ặc qua lần chăn dạ. Sau vất xác ra ngoài kéo chăn ngủ tiếp.
Chuột ở chốt Long An nhiều nhưng chưa khủng bằng chốt Ngã tư Nhà Thương. Bọn nó xơi quen bông băng , máu mủ thương binh tử sỹ trong trạm phẫu nên con nào con nấy núc ních, thành tinh cả. Thằng Hải cụt dưỡng thương xong mới về đơn vị. Chưa kịp nhận nhiệm vụ thì đêm đó, một con đại tướng, có lẽ là con đầu đàn, ngửi mùi da non chỗ ngón chân cái cụt của nó táp ngay một miếng. Thằng này kêu ré lên, máu tuôn ướt vạt mùng. Hôm sau lại phải cho lên K.23 điều trị tiếp…
Trạm phẫu được ưu tiên thực phẩm cho anh em thương binh. Hồi đó đánh gần biên giới nên ngoài thịt hộp, mỳ tôm, rau xanh… thỉnh thoảng còn có trứng tươi do Hội Phụ nữ tỉnh Tây ninh và các má gửi cho. Các bố què đánh chén xong, vỏ hộp, vỏ trứng xả bừa bãi. Đêm chuột kéo vào bãi xả càm vỏ hộp, tha vỏ trứng lục sục ầm ĩ như địch vào. Lia đèn pin, thấy khắp bãi cả đàn chuột chạy rầm rầm. Mỗi con đội một nửa cái vỏ trứng trên đầu như lính ta đội mũ trắng loá. Các cụ già ở quê trông thấy cảnh này hẳn phải tin là có ma chuột.
Ăn cá mãi cũng phát ớn. Thỉnh thoảng đập chết đôi con Tý này. Phanh ruột ướp Ngũ vị hương kẹp tre tươi nướng vàng lên nhậu nóng cũng đỡ…Nhưng không thơm thịt bằng thằn lằn (rắn mối). Buổi trưa nằm nghếch cổ ngó lên mái lá nóc hầm. Loạt xoạt loạt xoạt…Một cái đuôi đen dài thòng xuống, rồi cái lườn xanh bóng loáng duyên dáng ườn ra. Cái đầu nhỏ tí lại rúc vào phía trong mái. Phần thân béo núc lồ lộ. Chết mẹ mày! Ai cho ỉa lên đầu chúng ông? Mà phân của loài này thì rất khó ngửi. Lấy cái thùng đại liên kê đứng lên. Roạt…! Vô mánh rồi! Cái đuôi tự rụng, văng ra giãy giãy. Nhặt lấy nốt! Moi ruột kẹp cây, xuống anh nuôi cời than nướng luôn cả vỏ. Thơm phức, và thịt rất ngọt. Chấm muối ớt ăn thơm thôi rồi !

À! Mà ca gác đầu tiên của các anh ở chiến trường diễn ra như thế nào?

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM