Mình mong mãi chẳng có đứa con gái nào để cưng ! Tử vi bảo rằng con một bề (vợ đi xem)

Đơn vị em có anh Lễ đại liên, hồi đó hứa như đinh đóng cột gả em gái cho em rồi. Nhà anh ấy có 5 anh em, ông cụ đặt tên theo bộ: Nhân- Nghĩa- Lễ- Trí- Tín. Quê thị xã Phú Thọ, và với cách đặt tên như thế hẳn gia đình vợ cũng gia giáo tử tế đây... Cô Tín là con gái út ít. Đã viết thư gửi ảnh rồi cho em rồi. Không chê được điều gì các bác ạ! Báo hại từ khi em thư qua thư lại với em Tín thì anh Lễ bắt em hầu hạ phục dịch anh ấy suốt...Phải giặt cả quần áo cho anh ấy. Căng tăng mắc võng không thiếu thứ gì... Ấy thế mà hôm địch nó đánh cho đại đội 1 bung chốt ở bờ suối gần kho súng (em đã kể với các bác). Anh ấy bắn xong thùng đạn thì tháo súng quăng xuống suối, cậy chân dài chạy bỏ cả thằng em rể...
Thực ra chuyện ấy đâu có gì to tát phá hoại lương duyên đâu? Nhưng khi đơn vị chuyển sang bên kia biển Hồ thì anh ấy được ra quân. Các anh em thân thiết dồn tiền cho hai anh em đi chợ S'toung. Thấy anh ấy mua liền một lúc 4 đôi tông đều cỡ 9-1/2
(tương đương với cỡ 42,43 bây giờ), em mới hỏi anh mua cho ai mà khủng thế? Thì tao một đôi, ông một đôi, chị Nhân một đôi, con Tín một đôi!
Thú thực với các bác là em nhớ tới câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" mà thấy hãi quá! Nghĩ đến đoạn em nó sẽ trả lời câu mình hỏi : "Em ơi! Sao chân em to thế?" là em toát mồ hột. Đành rút lui có trật tự...
Chân bà to để....đá cháu cho được mạnh hơn! Hu hu...
Em Tín chồng con rồi! Cháu gái cũng to cao như mẹ, xinh lắm! Cháu đang là cầu thủ bóng chuyền chơi cho đội Nhà máy giấy Bãi Bằng-Phú Thọ