Trungsy ơi, khi nghe tay thượng uý kết thúc phỏng vấn bằng câu "... et vous pouvez voir ... avec les vêtements comme ca, avec les sandals comme ca..." bằng cái giong ngân ngân, tư nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh anh đang đọc thơ bên bờ sông có cây cầu gãy năm xưa.
Khà khà, anh chàng thượng úy/tá pháo binh (hay quân khí) nói đúng ghê, dân K. khi đó hồi hương từ mọi phía đi về nơi ở trước đây của họ, tất cả đều cùng 1 kiểu: quần áo lấm lem đất chỉ 2 gam màu đơn giản đen và cháu lòng, chân thì đa số đi chân đất, ăn cơm dưới đất, ngủ dưới đất. Ytá và đồng đội lúc đó cũng đã từng tưởng tượng như trong hồi ký của bác trungsy1, khi các cánh quân tiến vào giải phóng Kampuchia, chúng tôi sẽ được dân chúng ra đón mừng với vòng hoa choàng quanh đội quân ám bụi đường tiến vào SG thuở nào. Nhưng, hỡi ơi tưởng tượng nông nỗi, dân thân sơ thất sở như cảnh chạy loạn tứ táng, đoàn quân chúng tôi đã đi qua biết bao nhiêu đoàn người. Họ chỉ nhìn đăm chiêu hay ngơ ngác rồi lầm lũi đi tiếp như mất cảm xúc tự bao giờ, có lẽ họ tự hỏi rồi tai hoạ gì nữa đây? Hình ảnh đẹp đẽ của đoàn giải phóng quân có lẽ đã chết trong tim của những con người này tự lâu rồi! Khi coi tới cảnh đồng đội rút về nước năm 1989, tiến thẳng về dinh Thống Nhất, đây là cái chúng tôi tưởng tượng mà không có vào năm 1978/79 đây. Như vậy cũng đủ an ủi cho ytá phần nào (ngoại trừ mấy chữ đầu đề có "Yuon" và mấy câu gọi là cảm nghĩ của người dân K. khi bộ đội mình rút về, mấy câu này nghe không vui nên ytá coi như chưa từng nghe).
Haanh lukhach va hiephoa2000 ơi, có 1 người tên "KhmerSerey1" (cô gái Khmer ?) ở Prêy-Chrúc (Preychrook) đã nhìn thấy cánh quân của QĐ3 hay QK7 đi qua Prêy-Chrúc, KhmerSerey1 còn nghe các bài hát về bác Hồ, rồi thích làm lính lái xe tăng nữa, vui thiệt.