Quan tinh nguyen
Thành viên

Bài viết: 43
|
 |
« Trả lời #411 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2008, 09:43:25 PM » |
|
Chào các Bác, chào bac TS1. Ngồi "ngắm" Hà lội phố, tôi lại nhớ đến mùa mưa ở biên giới TL-CPC, mưa thấu trời thấu đất hàng tuần lễ, mùa mưa CPC các bác đều nhớ từ tháng 5 đến tháng 11 phải không các Bác nhỉ? Mùa mưa năm đó (1980) tôi ở trên chốt còn nhớ trong ba lô lúc nào cũng phải có một mảnh giấy dầu bằng cái quạt nan để đảm bảo có cái mà nhóm bếp nấu cơm. Thêm một tí, hồi đánh ở biên giới VN và sau đó sang CPC trong lúc đánh vận động tiến công có đặc điểm mà chúng tôi thường nói nhìn thấy cách hậu cần biết là lính quân đoàn hay quân khu đó là các lính QĐ thường hậu cần tập trung vì đi truy kích vẫn thấy có anh nuôi khêng chiêc chảo đường kính khoảng 1m -1.2m phục vụ cho cấp đại đội, còn lính QK thì ngay từ hồi còn ở biên giới VN- CPC đã thực hiện" cam pu chia" rồi đến tận cấp trung đội ( khi quân số khoảng 15-20 người và tiểu đội. Đúng không các bác nhỉ. Riêng trận cháy tăng gần Udong thì bác TS1 nhớ giỏi thế vì khu vưc đấy rất nhiều dừa, nhưng chỗ bị Pốt phục kích lại ngay cạnh một khu vườn cây hình như là cây nhãn, xung quanh là cánh đồng, lúc dó cũng chẳng có lý do tửu kế hay mỹ nhân gì đâu, mà chủ yếu là E8/339 khi hành quân về giải toả Uđông bắt tay với E10/339 thì bộ binh đánh giải toả hai bên sườn QL5, tăng đi trên QL5, dường thì rộng, Pốt bỏ chạy, xe tăng cứ anh dũng hiên ngang xông lên vượt qua cả BB đến 300m, khi đó Pốt quay lại kìm chân bộ binh, thì xe tăng phát hiên ra định quay lại giải toả cho BB thì Pốt xông lên và chủ yếu là đốt cháy các xe tăng này và bao vây các dBB và cả đại đội pháo 105 và 37mm đi phối thuộc, tối đó khoảng 18 giờ d1/e8 (khi đó tôi còn ở d1/e8, tháng 7/79 mới chuyến lên quân lực e8) được chuyển quân bằng xe GMC từ sân bay CPCN xuống chỗ tăng cháy còn bị ăn trận cối và pháo của Pốt (lúc này Pốt đã lùi ra rừng chứ không bám mặt lộ 5 nữa, tôi còn nhớ lúc đó cán bộ D và đại đội cũng chịu trận như anh em vì không kịp đào công sự và bố trí đội hình, lúc này cán bộ chỉ la anh em phải di chuyển hàng ngang (theo giải thích là pháo chỉ có thể bắn vượt lên hoặc tụt xuống chứ ít khi dàn hàng ngang- bác nào pháo binh có thể giải thích giúp nhé) và tản ra để tránh pháo, không được la to, đến khoảng 12 giờ đêm các đại đội mới bố trí xong đội hình, tôi ở Dbộ ( nhân viên chính sách D mà) tụt xuống một cái ao cạn cách chỗ tăng cháy khoảng 200m, sáng ra mới khoảng 6 giờ d chỉ thị cho b trinh sát , b vân tải và trợ lý chính trị d và cả tôi (đúng nhiệm vụ) nữa lên tải thương binh (nếu có) và tử sĩ về phía CPCN khoảng 500m chờ bàn giao cho xe hậu cân f đưa về CPCN. Tôi còn nhớ là không có thương binh, mà trong một số các xe tăng cũng không có ai, chỉ có hình như 3 hay 4 xe có chiến sĩ lái, kiểm tra giấy tờ là nguời Hải Hưng và mang được ra khỏi xe còn chủ yếu lính tăng đã bung ra khỏi xe chiến đấu như bộ binh nhưng chỉ có AK thôi, nhưng từ lúc đó thì Pốt bắt đầu phát hịên ra các trận địa của ta, nên tiến hành đánh phản kích nhằm mục đích không cho ta tiến về Uđông bằng bộ binh, pháo và cả xe tăng, có nghĩa là xung quanh chỗ nào cũng có địch, các đêm sau Pốt liên tục đánh vào các cBB, hoác bắn cối, pháo, tôi ở d bộ cũng được phân ra cách đường QL5 khoảng 25 m nằm chốt với một cậu trinh sát D (ban ngày lại về hầm ở cái ao cạn), cậu đó lính Thanh Hoá( bây giờ vẫn gặp lại) còn bảo anh cứ yên tâm nếu nó vào hướng này phải vượt qua nách C1 (C1 chốt bên kia đường 5, chỗ vườn cây nhãn), anh đứng bắn để em sử lý chúng bằng lựu đạn thì an toàn hơn, nhưng 2 đêm liền chúng chỉ dám lân la vào thăm dò chỗ c1 thôi. Chúng tôi cứ tiến lui trong khu vực đó trong thời gian khoảng 7-8 ngày và đón Tết âm lịch ở ngay trên QL5. Có lúc tôi thấy tiếng xe tăng đich rất gần nhưng cánh trính d bảo vệ chỉ huy D trèo lên cây quan sát bảo chỉ có 2 chiếc tăng nhưng nó cách d bộ khoảng 150m, cách bộ binh mình khoảng 100m.
|