Đánh bịch một cái, một hòn đá lăn lăn tới gần miệng hầm...Im lặng! Lại bịch một tiếng nữa...Anh Sơn mới lượm lại cục đá, ném đại về phía trước cũng bịch một cái. Phía trước lặng ngắt. Mắt căng ra nhưng không nhìn thấy gì. May cái hầm gác nằm trong bóng thẫm của cây nên nó khó phát hiện. Tôi với anh ấy chỉ rình nó loé lửa đầu nòng là siết cò. Nhưng chúng nó cũng không dám bắn vì sợ lộ vị trí. Thành ra cả hai bên rình rập nhau. Lát sau chúng nó bò trở lui.
Cả đêm hôm ấy trung đội TS và tôi thức suốt. Sáng hôm sau bám lên, nhặt được nắm cơm chuột khoét nham nhở bọc trong lá thốt nốt. Thời đó địch vẫn còn mạnh, lực lượng chốt đêm ở đó chỉ có b TS gồm 8-9 người vởi thêm thằng thông tin là tôi nên cũng ngán...
Sau khi gần như chắc chắn phí có địch sao bác không ném đại 1 trái lựu đạn xem thế nào có hơn không. Vừa không lộ vị trí lại cho trằng địch thương vong[/quote]
Thế cũng không phải là hay đâu. Nghe bác lethaitho nói “bắn nhầm là truyện thường ngày ở huyện”.
ĐỂ hiều vì sao Miên mắc áo đen chạy giữa ban ngày ban mặt trên ruộng, mà cán bộ vẫn nhắc cẩn thận bắn vào đơn vị bạn đang xung phong.
Truyện 1: “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã”.
Lính mới chúng tôi thường chơi với nhau hơn là chơi với lính cũ. Một phần vừa phải đi xa, một phần chưa kịp quen với lính cũ và cũng do chưa kịp trở thành lính cũ. Nếu là cùng xóm, cùng làng lại cùng một A huấn luyện thì càng thân nhau, nó thể hiện rõ nhất ở những bạn xuất phát từ luỹ tre làng. Được bổ xung vào đây rồi bị chia lẻ vào các A,B, C, D… khác nhau. Tuy khác chỗ nhưng lại ở gần nhau thế là lần mò đến nhau chơi. Biết được chỗ thằng bạn ở đâu là lần mò đến chơi.
B tôi có một cái hầm ở trên một doi đất nhô ra mặt ruộng. Toán trinh sát của C khác hay của D, sau một đêm đi trinh sát lúc về cắt đường chéo qua gần cái hầm nhô ra ruộng của B này. Cả một đêm căng thẳng lần mò bên kia chiến tuyến qua chỗ chúng tôi coi như là an toàn rồi. Trong toán có một lính mới cùng đợt với tôi quê ở Hà Nam Ninh, khi đi gần qua cái hầm biết có bạn mình ở đó, bèn lên tiếng: “Chào đồng hương Việt nam” Còn toán trong hầm đang căng người lên theo dõi, ai đó giật mình ném quả lựu đạn ra. Đồng hương chết người đi cạnh đồng hương bị thương.
Tiếng quát chửi nhau tiếng chân chạy thình thịch. Trời sáng hẳn thì chúng tôi biết có vụ này. Ngó ra thấy bùn đất nhoe nhoét do kéo xác và thương binh lên. Hỏi ai ném thì tất cả chối, không ai nhận mình ném cả.
Truyện 2: Chuyện này xảy ra trước khi tôi về đơn vị này.
Một anh vừa gác vừa ngủ gật. Giật mình thấy bóng người đang đi ngang phía trước, anh thả luôn quả lưu đạn. Tên địch gục ngay. Tất cả báo động Miên vào. Được một lúc một hầm báo mất người đang gác. Thì ra anh này đang gác mót ị mò đến chỗ ban ngày vẫn ị.
Còn anh ném lựu đạn lúc đầu còn cố cãi lý sau khi bị một anh khác tức quá lao vào đấm đá, thì mới chịu nghĩ lại. Những người bạn của người chết ở các chỗ khác đến thăm, thỉnh thoảng lại đấm đá cho một trận. B trưởng phải dẫn lên hầm C ẩn, đến tối phải đổi sang B khác đóng phía trên. Hình như C giữ bí mật không báo lên trên.