Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Mừng xuân mới Nhâm Thìn
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 10 Tháng Hai, 2012, 09:22:54 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 5  (Đọc 65363 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
dongadoan
Thành viên
*
Bài viết: 7443


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #170 vào lúc: 10 Tháng Mười, 2008, 05:24:19 PM »

Có chăng thì bác dongadoan là người cần khai, mà haanh nè, coi chừng cột điện của bác dongadoan hổm rày hơi rãnh đó.
---------------------------------
 Nghiêm cấm các member "cạnh khóe" admin! Grin Grin Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #171 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2008, 10:03:36 PM »

Hơn 5 tháng xa tiểu đoàn về thăm quê tự túc, khi trở lại đơn vị trong phum Ba-tà-hiên, anh em d4 cũng đã kịp xây dựng căn cứ đứng chân ổn định. Khang trang lắm!
Trung đội thông tin có ba nhà : Truyền đạt, hữu tuyến, 2 W. Cuối tháng 6 năm 1980 thì được bổ sung thêm lính mới. Thêm người, nhà chưa kịp làm thêm, cả trung đội lần mò kiếm thêm vật tư mở rộng nơi ăn chốn ở. Chúng tôi lại vào những phum không người ở sâu trong núi để kiếm đồ. Những cái chum lớn bây giờ không đập nữa. Thả chum theo suối Đamrray, đến vị trí  thì khiêng lên để đựng nước, để rộng cá…Còn giường nằm và ván thưng, anh em mình ở đây, ai chắc chắn cũng còn nhớ cả, rặt một loại ván dầu. Vỏ ngoài tấm ván nào cũng nứt nẻ, trắng mốc và xơ tước như mục. Nhưng khi dùng xẻng bộ binh băm tách ván ra để nấu cơm, đun nước,  hoặc đơn giản là chỉ để đốt lên một đống lửa lúc chiều tà…thấy bên trong vẫn đỏ au, cháy rất đượm.
Trung đội thông tin d4 năm đó được bổ sung ba thằng. Quý hoá quá! Chúng tôi vào phum trong núi, lên một cái nhà ngói lớn thâm u. Trong đó, trên sàn có một bộ ván ngựa hai mảnh bằng gỗ gõ đen dày khoảng 6-8cm. Trên bộ ván là một bộ xương người đã phân huỷ hết. Tóc ngang vai sắp lớp trên ván thế này… Cái dây buộc tóc ni lon thế này… Cô ấy hẳn là thiếu nữ!  Dùng xẻng hót, nạo hết những gì thuộc thân xác, hình hài của chủ nhân cũ xong, bốn thằng một tấm, khiêng mang ra suối, nhờ nước xuôi dòng về cứ tiểu đoàn.
Đã ngâm suối gần nửa tháng, làm cầu cho chúng nó nhảy bông nhông, kỳ cọ. Tắm xong còn dùng dép cao-su đúc chà sát, tẩy rửa thật kỹ, nhưng khi mang 2 tấm ván  lên nhà, thằng Quan với Toàn cồ vẫn không chịu nằm tấm ván ấy. Thằng này có căn làm sao đó? Đêm ngủ thì nghiến răng. Thỉnh thoảng lại lảm nhảm hoặc tệ hơn nữa là hét lên khi mơ ngủ! Đồ điên!
Lính cũ phải làm gương, phải thể hiện cho anh em noi theo. Đã thế tôi với anh Ky nằm cái giường đặc biệt đó. Chẳng làm sao cả! Mất ngủ không, mộng mị cũng không nốt. Hoàn toàn không có gì khác thường…
Nhưng có điều: Tấm ván này là…. cái đài dự báo thời tiết vô cùng chính xác!
Rất dễ nhận biết!
Bình thường, thời tiết tốt thì không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng hễ khi độ ẩm không khí tăng, trên tấm ván thiêng ấy, một hình người nằm xuôi mờ mờ hiện ra. Khi hình hài quá khứ ấy xuất hiện cực kỳ rõ nét, có thể đánh cá mười ăn một với chúng nó rằng: ngày mai sẽ trời mưa sầm trời tối đất. Kể cả đó đang là một ngày chớm mùa khô.
Liệu đây có phải chuyện ma hay không? Chuyện thật đấy! Thật như tôi đang ngồi gõ phím như thế này này...
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Mười, 2008, 10:05:59 PM gửi bởi Trungsy1 » Logged
songvedem
Thành viên
*
Bài viết: 126



« Trả lời #172 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2008, 10:33:52 PM »



Ấy là bác ...dũng cảm nên thấy tình cảm gia đình, chứ em thương thì cũng rất thương nhưng sợ thì cũng vẫn...thế. Khi khâm liệm ông cụ, em toàn đứng ngoài chỉ đạo việc nọ việc kia cho nó giống...chỉ huy.
-----------

Bác Thọ tướng tá ngon lành , râu hùm, hàm én, mày ngài chỉ kém Quan Công tí mà sao lại sợ ma thế nhỉ. Hồi bé thì em còn sợ ma chứ khoảng từ 15 trở lên mong gặp ma mà không được. Em rất thick "truyền kỳ mạn lục" và "Liêu Trai chí dị", đọc chuyện ma xong chờ ma đến hỏi thăm mà mãi vẫn ế hàng Sad(
Logged

Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dĩ vãng
Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
songvedem
Thành viên
*
Bài viết: 126



« Trả lời #173 vào lúc: 11 Tháng Mười, 2008, 10:38:53 PM »

Biển hồ mùa nước rút , rùa rắn , khỉ nhiều vô số kể mà sao hồi đó bọn em ngu thế chỉ biết ăn cá còn mấy món kia không thằng nào dám rớ . Rùa to bằng cái nón lá , rắn thì to y như con trăng nghe dân nói là hổ bướm gì đó trông hình thù rất ghê , 2 thứ này do tin dị đoan nên không dám ăn ( mà thật ra chả biết cách làm ) còn khỉ thấy dân K chặt đầu 1 đống dưới gốc thốt nốt có cái đầu mắt còn chớp chớp y như người kinh quá nên không ăn nốt . Giờ nghĩ lại thấy tiếc , toàn đặc sản  Grin

Thiện tai, thiện tai, đọc của anh Hà Anh từ đầu đến giờ, trên giời , dưới biển, "con" (con động vật và con nguời) các loại bây giờ mới thấy anh Hai tha cho mấy con này
Logged

Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa dĩ vãng
Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #174 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2008, 09:19:26 AM »

Ngạn ngữ Ấn độ :" Hãy tránh xa con voi điên 30 thước, con trâu điên 50 thước và thằng say rượu 100 thước!". Qua câu đó có thể thấy rằng con trâu điên còn nguy hiểm hơn con voi điên. Thằng say đương nhiên thuộc tốp đầu bảng, không có đối thủ cạnh tranh.  Grin
Ở phum Chùa, thằng Luân liên lạc của anh Sơn "big" một chút nữa thì thành liệt sỹ vì con trâu điên. Thằng này to vật, rất khoái súng đạn, đánh đấm. Sau khi thu kho súng địch trong Ăm leng thì nó biến thành cái kho súng di động luôn. Ngoài khẩu đại liên M-30 vác vai, trong bồng nó còn ém một khẩu ru lô 6 viên ổ quay. Một lần gần trưa, nghe tiếng súng lẻ ngoài cánh đồng, chúng tôi ngoảnh cổ nhìn ra. Thằng Luân, trong tay cầm khẩu ru lô, đang bị một con trâu mộng đuổi theo sát lưng. Trên thân con trâu thấy máu loang từng đám. Nó đã bị thương, đang điên lên đuổi thằng Luân sát gót. Thằng này cũng khôn, cứ cái mũi con trâu hồng hộc gí gần sát lưng là nó lại đột ngột đổi hướng. Con trâu lại lỡ đà, khoảng cách lại giãn ra được một chút. Tranh thủ mỗi lần con trâu lấy lại hướng, nó lại vung khẩu ru lô lên vảy bọp đại một cái vào con trâu. Quá bằng gãi ghẻ cho nó! Nó càng điên lên vì mùi thuốc súng! Súng đã hết đạn, thằng này quăng luôn, cố chỉnh hướng chạy chữ chi về nhà sàn tiểu đoàn. Anh em chúng tôi xách súng chạy ào ra, thót tim theo từng bước chạy đuối dần của nó. Người với trâu cứ luẩn quẩn chữ chi. Bốn năm nòng súng rê theo nhưng chưa dám bắn, sợ thằng Luân phải đạn. Cả người và vật đã đuối sức, vật vờ loạng choạng. Cuối cùng, gần về hướng chúng tôi thì hai mục tiêu cũng đã tách ra một khoảng an toàn. Bốn năm khẩu AK cùng nổ đồng loạt. Con trâu sựng lại, từ từ lật nghiêng kềnh ra. Mũi nó sầu bọt trắng xoá, đôi mắt đỏ như hai miếng tiết. Còn thằng Luân chạy leo lên được vài bậc thang nhà sàn thì gục tại chỗ, ngất xỉu, lại lăn xuống đất. Quân y lập tức tiêm trợ lực, hô hấp nhân tạo mãi mới tỉnh.
Sau vụ đó, thằng này ốm luôn mấy ngày liền. Ngủ mê, mồm lảm nhảm như thằng dở người…

Logged
Giangtvx
Thành viên
*
Bài viết: 564


« Trả lời #175 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2008, 08:25:19 PM »

May quá . Cuối cùng thì đội hình vẫn còn nguyên, không bị sứt mẻ gì. Rất cám ơn mọi người
Logged

Hãy nhiệt liệt ủng hộ và tham gia hiến máu ở LỄ HỘI XUÂN HỒNG tổ chức từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 12/02/2012 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình Hà Nội
yta262
Thành viên
*
Bài viết: 1131



« Trả lời #176 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 07:22:45 AM »

...
Bình thường, thời tiết tốt thì không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng hễ khi độ ẩm không khí tăng, trên tấm ván thiêng ấy, một hình người nằm xuôi mờ mờ hiện ra. Khi hình hài quá khứ ấy xuất hiện cực kỳ rõ nét, có thể đánh cá mười ăn một với chúng nó rằng: ngày mai sẽ trời mưa sầm trời tối đất. Kể cả đó đang là một ngày chớm mùa khô.
Liệu đây có phải chuyện ma hay không? Chuyện thật đấy! Thật như tôi đang ngồi gõ phím như thế này này...
Qua 2 câu chuyện ma của bác TrungSy1 và bác TQNam, ytá đều thấy có liên quan tới giấc ngủ. Sau khi ra quân, ytá học xong thì đi thực tập 6 tháng ở Cần Thơ, và vào ở trọ trong 1 ngôi chùa. Ytá được cho ngủ ở hậu liêu, nơi để bàn thờ và cốt của thân nhân các tín hữu. Sau tuần lễ đầu, mấy người trong chùa theo hỏi có gì lạ không hoài. Sau đó, chú tiểu cũng leo lên bộ ngựa gỗ lim, giăng mùng ngủ cạnh ytá. Nhưng chỉ được 1 bữa, bữa sau xin rút lui. Theo chú tiểu cho biết là cả đêm không ngủ được và thấy có nhiều bóng người đi qua đi lại và có khi đứng lại dòm vô mùng nữa! Còn ytá thì ngủ say như chết nên không thấy ai hết, chỉ có điều hơi khó ngủ hơn vì hình như mùng chú tiểu có rệp, cắn ngứa ngái khó ngủ. Hôm sau chú tiểu đi rồi thì ytá lại ngủ ngon như thường. Lại nữa, có 1 bác tín hữu khác cho biết các vị sư ở chùa khác tới ngủ tại bộ ván gỗ lim đó đều bị hất xuống sàn nhà vào lúc nửa đêm, hoặc là có người lay chân bắt thức dậy đi chỗ khác. Chỉ có ytá là được chiếu cố không bị đuổi đi. Có 1 lần đúng nửa đêm, ytá bật dậy thì nghe tiếng gì lạ bên góc nhà ngoài ở hạ liêu, đi ra thì thấy trời tối như mực, hơi ngán, nhưng rồi ytá nhận thấy hôm đó trời gió lớn nên đi lòng vòng không thấy gì, lọ mọ chui vô mùng chém vè tiếp. Ytá có "căng tu" chăng?
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2008, 12:28:30 PM gửi bởi yta262 » Logged

Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
TQNam
Thành viên
*
Bài viết: 1264


« Trả lời #177 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 07:59:35 AM »

Sáng nay dở báo Tuổi Trẻ ra đọc tiếp loạt bài "Truông Bồn - 40 năm quên và nhớ" thấy tác gỉa ghi lại mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo: Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc?)/ tự dưng muốn khóc. Tôi muốn khóc cho tuổi hai mươi của mình? Tôi muốn khóc cho tuổi hai mươi của thế hệ mình? Tôi khóc cho tuổi hai mươi của những thằng trai trẻ mãi mải tuổi hai mươi.
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #178 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 11:03:12 AM »

Truyện của TS1 không phải là chuyện ma. Cái tấm ván ấy do dịch người khi phân huỷ thấm vào nên có phản ứng với độ ẩm không khí nên như vậy. Tớ chẳng ..sợ! Nhưng nếu ngủ ở trên tấm ván ấy thì thà nằm đất còn ...lành hơn.

Tại sân bay CPChnăng, hậu cứ của P3 ( Phòng HC ) một đêm đầu năm 1980. Cả lũ lính đang ngủ mê ngủ mệt thì bỗng nghe ...Đoàng ! đoàng ! Hai phát K54 nổ liên tiếp trong phòng. Cả lũ nhốn nháo bật dậy, đèn đuốc được thắp lên. Trên chiếc giường một ngoài cùng, trung uý Ba Vui mặt mũi sám ngoét tay vẫn còn run run cầm khẩu K54. Chiếc ván gỗ đầu giường vỡ tung.
- Làm sao vậy anh Ba? Chúng tôi lao sao hỏi.
- Tao đang chập chờn ngủ bỗng thấy có hai mẹ con mặc bộ đồ màu trắng đến cứ đứng trên đầu gường đòi tao chỗ ngủ. Tao mở mắt ra thì không thấy mà cứ nhắm mắt lại vừa thiu thiu lại thấy đến đòi. Nghĩ là ma doạ tao nên tao bắn liền 2 phát.
Lũ chúng tôi toàn nằm trên ván gỗ Dầu, riêng anh Ba Vui chẳng biết kiếm ở đâu được một chiếc giường đơn mang về kê ngủ rất đàng hoàng. Sau hôm đó, anh Ba đem chiếc giường ấy vứt ra ngoài sân và đốt đi. Anh lại nằm ván giống như tụi tôi.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười, 2008, 01:24:33 PM gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
nguyen dinh thang
Thành viên
*
Bài viết: 1090


Hãy ngắm đi, đừng ngại ngùng...


« Trả lời #179 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 11:58:59 AM »


Sáng nay dở báo Tuổi Trẻ ra đọc tiếp loạt bài "Truông Bồn - 40 năm quên và nhớ" thấy tác gỉa ghi lại mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo: Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình/(Nhưng tuổi hai mươi làm sao không tiếc?)/ tự dưng muốn khóc. Tôi muốn khóc cho tuổi hai mươi của mình? Tôi muốn khóc cho tuổi hai mươi của thế hệ mình? Tôi khóc cho tuổi hai mươi của những thằng trai trẻ mãi mải tuổi hai mươi.
-------------------------------------------------
Tôi trước đây có đọc một bài báo tôi không nhớ là báo gì viết về sự tích của một bài thơ mà bây giờ ca sĩ Thái Bảo hát''Đêm nghe tiếng mưa rơi đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ........''.
Tôi chỉ nhớ hình như là của anh lính tình nguyện Việt nam viết tặng cô TNXP mà anh không biết sau này ở đâu, lâu rồi tôi chỉ nhớ có câu là ''Nhớ rừng Pai lin rừng khộp ......'' Các bác ở K chắc là có biết bài đó nhỉ vì bài thơ rất hay và sự ra đời của bài thơ cũng rất cảm động đầy chất lính.Nếu bác nào biết post lên đây cho anh em chúng tôi xem với nhé.
Logged

Lửa rừng bập bùng vách núi
  Anh đi giữ miền biên giới
  Làng quê em đợi em chờ
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM