Trungsy1
Thượng tá

Bài viết: 1663
|
 |
« Trả lời #130 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 10:03:50 AM » |
|
Phải cái mũ cối cũ mà vải ka ki dán vào cốt mũ đã tróc từng miếng không bác? Thế thì em nhặt được nhưng cho memai cônbây mất rồi 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
dksaigon
Thành viên

Bài viết: 1021
|
 |
« Trả lời #131 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 10:09:28 AM » |
|
Ytá xơi thịt chồn hương thấy thế nào ? mình thì xơi không vô , cứ như thịt tẩm nước hoa, khó nuốt quá ! 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lethaitho
Thượng tá

Bài viết: 1313
|
 |
« Trả lời #132 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 10:10:08 AM » |
|
Nghe bác Ytướng nhắc đến chuyện MA nên tôi lại nhớ chuyện ngày xưa. Tôi vốn là thằng chúa sợ ma từ nhỏ. Cho tới bây giờ vẫn vậy. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy ma nhưng trong đầu vẫn cứ gờn gợn một nỗi sợ mơ hồ. Tháng 6 năm 1980, vụ đi lấy xác anh Năm Lập tôi sợ đến nỗi 3 đêm không thể ngủ được. Cứ tắt đèn là lại " thấy " khuôn mặt anh Năm hiện lên với những máu me be bét, chiếc lưỡi to đùng lè ra dài thượt, đôi mắt trợn trừng lên như vẫn đầy ngạc nhiên. Khốn khổ thân tôi, do chữ nghĩa viết cũng xem được nên đơn vị phân cho vào trong tổ " Khám nghiệm tử thi " nên mình cứ phải lật đi lật lại cái xác anh Năm đã trương sình, nham nhở do Kỳ đà gặm xác. Cố tỏ ra không sợ để làm xong nhiệm vụ ( kẻo mấy thằng cùng nhiệm vụ nó cười ) nhưng đêm về tôi xém té đái ra quần. Bam đêm mót đi tiểu cũng phải cố nhịn chờ trời sáng mà không dám đi. Vụ thứ 2 là chuyến đi xuống E2 của TS1 công tác. Nhiệm vụ của P3 giao là xuống E2 lấy số liệu về hậu cần trong tháng như Quần áo, đạn dược, tình hình tăng gia sản xuất .... tiện thể ( hừ...hừ.. cái khố nạn cho tôi là cái tiện thể này đây ) tiện thể lấy luôn một xác liệt sỹ hy sinh đã ba ngày đang nằm trên chiếc xe goòng ở ga Bamnak. Sáng sớm, cùng với một chiếc Vọt tiến của D29 tôi hăm hở đi xuống E2, cùng đi có thêm một trợ lý HC Bùi Xuân Hùng mang hàm thiếu uý. Xuống đến nơi, chỉ trong mấy giờ mọi số liệu đẫ được các trợ lý HC E2 cung cấp đầy đủ. Cơm trưa xong, tôi hỏi Lão trợ lý ban chính sách xem liệt sỹ đâng nằm đâu? Hắn giơ tay chỉ ra chiếc xe goòng nằm ngoài đường rầy xe lửa, tôi chưa đi đến nơi đã ngửi thấy mùi hôi xông lên nồng nặc. Liệt sỹ được nằm trong túi nilon, đôi bàn chân vàng khè to tướng vẫn thò ra ngoài. Nhìn quanh chẳng thấy có ai để nhờ. Bỏ mẹ ! Một mình thì làm sao khuân được cái xác trương phình to tướng này. Trong đầu tôi bắt đầu nỗi sợ. Tôi quay vào ban HC ngồi nghỉ và nghĩ cách... Vừa lúc ấy, một tốp lính E2 chừng hơn 10 chú nhào vào hỏi em : - Anh ơi, xe của anh về sư bộ phải không? Hờ hờ...thoát rồi, thoát rồi. Mặt tôi tỉnh bơ trả lời : - Ừ, xe của hậu cần sư sắp về sân bay đây. - Bọn em là hạ sĩ quan được gọi về sư tập huấn. Anh cho bọn em đi ké về sân bay nhé. Tôi vồn vã : - Được thôi, các bạn cứ chuẩn bị đi. Mình lấy nốt mấy sô liệu rồi ta cùng lên đường. Thực ra số liệu chó gì đâu, phải nói vậy cho nó ...oai thôi. Mấy anh lính E2 lao xao chuẩn bị ba lô và lại kèm cả một chú heo to tướng ( chắc là thực phẩm kềm theo cho lớp tập huấn ). Tôi bảo tất cả đưa ba lô, hòm B40 đựng đồ và cả chú heo lên xe, nhắc mấy chú để cho gọn vào phía đầu xe. Tôi nhanh nhẹn và tỉnh bơ kêu lái xe re xe vào chỗ lấy xác tử sỹ. Tôi nói giọng rất thản nhiên : - Mấy bạn giúp tôi một tay cho liệt sỹ lên xe rồi lên đường kẻo muộn rồi. Con đường từ ga Bamnak về là con đường rất hay bị địch phục kích. Hai bên đường chỉ thấy những bụi cỏ tranh cao vút, không một bóng người nên xe bộ đội muốn an toàn phải đi sớm, chiều muộn mà còn lénh phéng trên đoạn đường ấy rất dễ ăn B. Mấy anh lính vui vẻ ào xuống khuân xác liệt sỹ lên xe. Tôi nén một tiếng thở phào. Tôi nhanh nhện nhảy lên cabin xe, kệ cho ông Hùng trợ lý phải trèo lên thùng đứng cùng với túi xác liệt sỹ. Sau vụ này, lão căm tôi lắm. Ông Hùng cứ tưởng tôi lên mặt chơi trèo với ổng, ổng đâu biết là tôi đành phải cư sử không phải với ổng chỉ vì tôi...sợ. Dọc đường từ Bamnak về sân bay, chiếc xe đi đến đâu ngưòi dân cũng chỉ chỏ, bịt mũi. Từ sàn xe, nước rỉ ra từ xác liệt sỹ cứ nhểu nhểu dọc đường. Ra đến ngã ba thị trấn Pôlây, xe lại còn dừng lại để nghỉ chân uống nước sirô đá bào. Dân tình hai ven đường chạy tán loạn vì mùi thối nồng nặc. Ra đến QL5, chiếc xe của chúng tôi chạy vựot lên trên chiếc xe đò chở khách của dân, lão lái xe còn chơi khăm cứ chèn chiếc xe đò không cho nó vượt, dân trên xe khách chửi bới um xùm.
Cho đến giờ, tôi vẫn sợ ma. Nhà có việc phải đi xuống nghĩa trang Văn điển, đi cùng cả nhà rất đông người giữa ban ngày nhưng bao giờ tôi cũng len lén đi len vào giữa đoàn người cho yên bụng.
|
|
|
|
|
Logged
|
Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
|
|
|
dongminhkh
Thành viên

Bài viết: 579
|
 |
« Trả lời #133 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 10:15:23 AM » |
|
heheh.....Bác mà sợ ma ư? Em không tin! Là một trong bộ tam mà còn sợ ma thì không hiểu nổi nữa rồi.... 
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lethaitho
Thượng tá

Bài viết: 1313
|
 |
« Trả lời #134 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 10:21:58 AM » |
|
Oánh thì vẫn oánh nhưng quả thực sợ ma thì vẫn sợ. Anh em mình vừa mới tán láo, chia nhau điếu thuốc thân thiết như thế nhưng hễ hắn lăn ra chết là tôi sợ....không dám nhìn mặt. Lạ vậy!!!
|
|
|
|
|
Logged
|
Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
|
|
|
yta262
Thành viên

Bài viết: 1128
|
 |
« Trả lời #135 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 10:58:39 AM » |
|
Oánh thì vẫn oánh nhưng quả thực sợ ma thì vẫn sợ. Anh em mình vừa mới tán láo, chia nhau điếu thuốc thân thiết như thế nhưng hễ hắn lăn ra chết là tôi sợ....không dám nhìn mặt. Lạ vậy!!!
 Sợ ma như vậy, tối bác gác một mình thì bác làm sao? Bác có tụng kinh niệm Phật gì không?
|
|
|
|
|
Logged
|
Đạn bom ơi ... lòng tham ơi ... khí giới nào diệt nổi dân ta ...
|
|
|
lethaitho
Thượng tá

Bài viết: 1313
|
 |
« Trả lời #136 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 11:05:01 AM » |
|
Hơ...hơ... thế mà gác đêm một mình lại ngon mới hay chứ. Mình gác cứ tỉnh như không? Có lẽ lúc ở trận địa, chỉ sợ địhc vào tập kích nên toàn bộ đầu óc cứ căng để nghe ngóng, phán đoán nên nỗi sợ ma biến mất. Nhưng hồi gác kho hậu cần ở cứ Trảng lớn ( chẳng bao giờ có thằng địch nào vào đấy cả - chỉ gác chống trộm thôi ) thì lại sợ ma đến mất cả ngủ. Cứ nghe lá cây rung sào xạc, tiếng ếch nhái, ễng ương kêu ộp oạp lại sợ kinh người. Lạ vậy đấy!
|
|
|
|
|
Logged
|
Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
|
|
|
tran479
Thành viên

Bài viết: 796
|
 |
« Trả lời #137 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 11:12:35 AM » |
|
Bác Thọ :"râu hùm,hàm én ,mày ngài ;vai năm tấc rộng ,thân mươi thước cao :" mà sợ ma ,hahaha .thế ma có nhiều loại ,ma nam ,ma nử ,ma mêmai ;bác Thọ sợ ma nào nhất ,chắc là sợ ma mê mai đẹp thôi hả .
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
TQNam
Thành viên

Bài viết: 1264
|
 |
« Trả lời #138 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 11:14:23 AM » |
|
Còn đâu chừng 3-4 ngày nữa là lên xe về nước, giả từ vũ khí thì tôi cũng được ma viếng. Đúng như yta262 nói, oan hồn ở K thì vô số. Đang nằm ngủ thì tôi mơ màng thấy có một bóng người rất to, mặc áo mào lửa đỏ nhưng không thấy đầu trùm đè lên người tôi. Người tôi cứng ngắc, nghẹ thở, không động đậy được, cứ u ớ trong cổ họng. Cái áo cừ phập phền đè lên người tôi, chung quanh lánh lánh những ánh sáng ngủ sắc. Sau một hồi cố gắng tôi cũng "hất tung" cái áo đó ra được. Trong cơn bấn loạn, tôi không nghỉ là ma mà trong đầu cứ lo bị tập kích (bỏ bu, sắp về nước rồi). Vùng ra được, tôi la to gì đó rồi chụp cây AK kế bên và lăng xuống đất cái "bịt". Anh em trong nhà cũng hoảng theo hỏi tôi co chuyện gì? Tôi chẳng biết trà lời ra sao. Chừng leo vô mùng lại tôi thấy ánh trăng sáng xuyên qua cách cót lấp lánh theo cơn gío và đong đưa của tán cây bên ngoài. Chẳng biết là mơ, ảo giác hay mấy con ma mà tôi từng cầu cơ chơi với anh em trước đó chào tôi lần cuối?
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Mười, 2008, 11:16:59 AM gửi bởi TQNam »
|
Logged
|
|
|
|
TQNam
Thành viên

Bài viết: 1264
|
 |
« Trả lời #139 vào lúc: 09 Tháng Mười, 2008, 11:15:26 AM » |
|
Bác Thọ :"râu hùm,hàm én ,mày ngài ;vai năm tấc rộng ,thân mươi thước cao :" mà sợ ma ,hahaha .thế ma có nhiều loại ,ma nam ,ma nử ,ma mêmai ;bác Thọ sợ ma nào nhất ,chắc là sợ ma mê mai đẹp thôi hả .
Bác ấy sợ nhất là Ma Femmme (vợ tôi).
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|