...
Da mặt, da lưng dần tróc vảy ra, loang lổ tựa da rắn lột. Trông nhăn nhăn nhở nhở như người lở sơn…Hễ quân y đến thăm bệnh là cả hai thằng trùm vội tấm đắp dù trời nóng chết cha, không dám cho nhìn. Những người dị ứng sơn chỉ cần đi gần cây cũng bị như thế chứ khỏi cần đụng đến nó. Đám Thạch Sanh bỏ việc, bọn văn nghệ tiếc công lại ra chặt tiếp, kéo về dựng nhà. Dẫu biết rằng căn nhà mới này từ nay sẽ vắng khách vệ binh. Thằng Đại và tôi vốn ghét bọn này từ hồi còn ở Trảng Lớn vì bị thu áo, bị nhốt vô cớ nên có phần đắc chí. Nó đánh luôn một câu:” Kệ mẹ! Càng đỡ tốn trà thuốc! Đúng là hai thằng mặt dày! ”
Hahaha! Ytá cũng bị "mặt dầy" hết 2 tuần hồi ở Trảng Bà Điếc (gần Sa Mát - Tây Ninh), cũng chịu thua luôn. Không có bài thuốc nào hay bằng bài trùm mền tránh gió hết!Sầm Rông,
Năm 1981 …
Chúng tôi vừa trải qua một mùa khô thật ướt! Nước không biết cơ man nào trên trời cứ đổ ập vào doanh trại, cứ y như lực lượng kháng chiến Khmer hễ mùa mưa là lại rộ lên quấy phá. Làm như trời thấy như vậy vẫn chưa đủ, nước dưới đất ở khu rừng dầu xung quanh đổ thốc vào công sự, hầm hào, giếng ăn khu vực đóng quân. Nước bao vây trung đoàn bộ như một thế gọng kiềm, bó rọ chúng tôi vào giữa một rừng nước mênh mông. Cũng may mà các anh sỹ quan già kinh nghiệm trận tiền, kiếm vùng cao mà đóng quân. Nước mặc nước, lóp ngóp quanh sân nhà cho vui vậy thôi, gạo thóc và cá khô đã cẩn thận leo lên nằm ngoan ngoãn trên dàn cây dầu mới đốn vào đầu mùa khô. Nước lụt thì ghét như vậy, nhưng rồi nghĩ lại cũng hay. Nhờ nó, vô hình chung một bàu sen hùng vĩ vắt ngang che chắn cho mạng Bắc. Đằng Đông đã có C công binh phụ trách. Phía Tây các khẩu đội 12ly8 D cao xạ trực thuộc sư, sừng sửng dàn quân. Pháo cao xạ và pháo mặt đất đứng tựa lưng vào nhau như vậy thì yên trí biết là dường nào! Chỉ lo phía Nam đang hở lưng thôi. Các bố già sỹ quan tha hồ vênh mặt, gồng gân cổ lên lớp chúng tôi nào là kinh nghiệm chiến trường quý như vậy đó, "Đâu chỉ là chiến thuật lăăăăn lêêêê bòòòò toooooài” … Nói còn cố kéo giọng dài ra, nghe phát ớn …”mà còn cả cái khả năng tồn tại qua mọi kỳ ướt khô”! Câu nói sau thì nghe được đấy, càng nghĩ càng thấy thấm ý! Tôi chợt nhớ cách đây vài tháng chớ đâu xa, trung đoàn vừa tới nơi là các ma mới (lính mới bổ sung) lội rừng gánh tranh muốn nát chân cả tháng trời ... Còn nhóm lính lỡ thì 74-78 cậy tay nghề thủ công doanh trại bấy lâu thì "phẻ" re, tuy mừng thầm trong bụng, nhưng không dám để lộ ra mặt. Cứ mà ngồi mát ăn bát sắt ... B52, tút tắt điếu đóm, thuốc lá đá thuốc lào, chén trà ngày 3 bữa, đấu láo chán chê rồi mới vô chẻ tre, bện tranh ba tranh sáu, tùy hỉ. Thoắt một cái lạt vắt lưng phóng lên nóc nhà. Nắng chưa xuống khỏi đám tràm quanh bàu sen là cả nhóm đã lo thu dọn, rúc đầu vô giường chờ cơm nhà bếp bưng tới, nóng hôi hổi. Nghĩ lại cũng thấy bất công. Lính mới vô càng nhiều càng vui, chớ sao lại đì bọn chúng nhỉ. Vui không phải có thêm cơ số cầm súng, cũng không phải thêm tay đánh tiến lên, nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi về là vừa rồi, ở đây chi đông cho hao vải tốn cơm của nhân dân. Chúng tôi còn tự an ủi cho chính mình: "Nuôi quân 3 năm, đánh giặc 1 giờ", tụi tôi đánh hơn 1 giờ rồi, chắc là về được chứ? Thay quân đổi tướng đi thôi. Lại có tin đồn đãi "rút quân", quân liên hiệp quốc sẽ vô thay thế, nhiều cha nội còn khẳng định: "mới nghe đài BBC nói mà". Một số lính cũ bắt đầu nuôi hy vọng. Mấy hôm trước đây chớ đâu, hết anh Viên quân nhu lính 75 phục viên về Thanh Hoá, rồi tới anh Phước quản lý lính 76 về quận 11 SG. Làm bầy gà của tụi tui cũng bị giảm biên chế theo vài con để mừng cho các anh ấy!
Đời thái bình như vậy đâm ra chủ quan khinh địch. Gà vừa lên ổ là đám đồng hương cũng vừa ập tới lập hội tiến lên, phạt nhau bằng cách đội chồng nón lưỡi trai (mũ mềm). Đám bọn tôi còn có cả nón cối giấy bồi, gia tài của đám lính mới quân khu 7 đó. Cứ 3 nón lưỡi trai thì “lên lon” thành 1 nón cối, vui không quên được, âm ỉ cả một góc rừng như hội ngày mùa không bằng! Xôm tụ ra trò là cánh đồng hương Hà Sơn Bình, rồi tới Sài Gòn. Đồng hương Sài Gòn cả mới lẫn cũ đông tới nỗi phải “biên chế” theo quận để nhận đồng hương. Rồi chuyện gì đến nó sẽ đến, theo đúng cái tuần tự của nó.