Cũng chẳng hiểu tại sao ngày ấy đang yên ổn với nghề "gõ đầu" trên bục giảng thì nhận được giấy gọi "lệnh động viên" nhập ngũ từ Ông trưởng phòng Hành chính tổ chức của Trường. Nói thật với các Bác, nói thì bảo là sai quan điểm, nhưng thực sự hồi ấy nhận được cái giấy này đúng là "sét đánh ngang tai"..

bởi vì Mình vừa chân ướt chân ráo ra trường và nhận công tác chưa đầy 1 năm, bao bề bộn về công việc, về cuộc sống, về tương lai và cả về chuyện tình ái nữa chứ, chưa đâu vào đâu cả, thế mà đùng một cái, đi lính, mà những 3 năm trời chứ có ít đâu...chuyện gì sẽ xảy ra trong ba năm đó, mọi dự định tương lai sẽ tan thành mây khói..thế chẳng là "sét đánh ngang tai" là gì. Thời hạn từ khi nhận được giấy gọi đến ngày tập trung là 10 ngày, làm gì trong 10 ngày này đây, đầu óc cứ ong cả lên, thủ tục cắt hộ khẩu, cắt lương..thì trường đã lo, khâu chuẩn bị lên đường thì cũng chẳng biết phải đem theo những gì mà chắc là bên Quân đội họ sẽ phát đồ dùng hành trang rồi..trước hết viết thư về nhà báo là phải đi lính để Ông bô, bà bô biết, hai là nhẩy tàu Thái Nguyên- Hà Nội về thăm "Nàng". Tàu Thái chạy Hà nội vào 10 giờ đêm, ngồi trên tàu mà lòng cứ nghĩ vẩn vơ, biết nói với "nàng" thế nào đây ? Đi lính ư, ba năm, có chờ được không ? Trên biên giới vẫn có đánh nhau với Trung quốc, nói dại, nhỡ không về được thì sao

Mà "nàng" lại là con gái Hà thành, tuy cũng là con nhà công nhân lao động cả, nhưng còn bạn bè, còn "tình địch" nữa chứ, lòng người ai biết thế nào ?...5 giờ sáng về đến ga Hàng Cỏ, bắt xe buyt về Phùng Khoang, sớm quá, chưa thể vào nhà "nàng" được, đi lang thang để giết thời gian từ Phùng Khoang vào thị xã Hà Đông và quay lại đúng 8 giờ sáng bước vào nhà "nàng", Bố mẹ nàng đã đi làm, chỉ còn ba đứa em ở nhà, thằng lớn bảo "Chị Em về quê rồi" ( Quê nàng ở Nghĩa Hưng-Hà Nam Ninh ), chưng hửng...bẽ bàng..viết vài dòng đại ý " Anh phải đi lính, đúng ngày 27/8 lên đường, đến đơn vị sẽ viết thư về.." gửi lại cho thằng lớn nhất đưa cho chị nó. Tâm trạng lúc đó thật đúng là " chán đời, thất tình"...