Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 05:54:28 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nhớ 12/7/1984  (Đọc 289095 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #140 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 12:39:49 pm »

Hồi đó em đi lên đúng chỗ đơn vị mình đánh, lại mò vào chiến hào cũ lấy xác anh em ra. Mỗi tối đi 20 người lấy được 5 anh em một tối mà tổng cộng bọn em đi 5-6 tối là hết. Sau này thôi không đi lấy tử sỹ nữa thì còn ở 468 thêm mấy hôm là có lệnh rút, hành quân bộ qua ngã ba Thanh Thủy đến cầu treo thì qua cầu treo vào sân bay Phong Quang. Ai cũng nghĩ là có xe ô tô đón đưa về HG nào ngờ vẫn phải ở sân bay Phong Quang ăn hết ngô của đồng bào đi sơ tán bỏ lại rồi mới về Việt Lâm ở nông trường chè. Đến khi về Việt Lâm thì em chào các bác 876 em về 153 lại tiếp tục lên cùng trung đoàn lấn dũi đánh 685.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
nguyenminhson356
Thành viên
*
Bài viết: 228



« Trả lời #141 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 01:53:29 pm »


  Đến khi về Việt Lâm thì em chào các bác 876 em về 153 lại tiếp tục lên cùng trung đoàn lấn dũi đánh 685
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
   Đến tháng 10 năm đó đơn vị em lên hang Làng Lò nằm ở đó vận tải lên 685 cho E 153 Của bác mà không biết bác ở D mấy giá như được  quen bác từ hồi đó thì hay quá !
Logged

Một ba lô, cây súng trên vai.
Người chiến sĩ quen với gian lao...
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #142 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 02:23:25 pm »

 Hồi đó em ở C24 nếu bác mà đi vận tải hồi đó thì sẽ phải vào phẫu của em nằm ngay gần cửa hang Làng Lò để mang thương binh về Làng Pinh.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2010, 02:34:47 pm gửi bởi nguyen dinh thang » Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #143 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 02:36:05 pm »

 Ngày đó phần lớn anh em chúng ta đang ở cái tuổi 18 20 , cái tuổi còn quá non trẻ trước cuộc sống , mọi va vấp gần như chưa có thậm chí có người vẫn còn sợ ma , ở nhà thì được cha mẹ ông bà đùm bọc che chở đã biết gì đâu , bởi vậy cảnh đầu rơi máu chảy ai mà chẳng thấy sợ , thấy ghê .
 Chẳng dấu gì anh em ngay bản thân tôi cũng sợ lắm chứ , lần đầu tiên băng bó cho đồng đội thấy máu chảy ra bê bết tay mình , thương binh thì ngất lịm là mình hồn vía đã lên mây rồi , cũng bởi tính yêu thương đồng đội mà mình cố gắng vượt qua , rồi những trận đánh sau này LS còn nằm đó mắt nhắm hờ da dẻ hồng hào tươi tỉnh người còn nóng ấm mang vác vài lần cũng thấy quen không còn thấy sợ nữa .
 Gì cũng có thể quen được nhưng những việc đó thì thật là khó để làm quen , phải là người rất trách nhiệm với sự hy sinh của đồng đội với một tình thương bao la , tình đồng chí cao ngút ngàn mới đủ dũng khí để vượt qua , vẫn biết ở đó không có chết chóc hy sinh vì trong chiến đấu sự hy sinh chưa phải đã là thứ khiến chúng ta phải run sợ .
 Bác TichTuongNhuLe kể chuyện về giai đoạn thời kỳ của các bác đi , chúng em luôn nghe để hiểu thêm về thời kỳ KCCM đây .
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #144 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 05:26:41 pm »


        Bác TichTuongNhuLe kể cho anh em luôn đi đừng úp mở như thế anh em sốt ruột lắm không chịu nổi đâu. Rồi tôi lại tiêp tục câu chuyện khác để các bác bàn luận tiếp.

       Sở dĩ không dám kể ngay vì đang nói đến liệt sỹ. Chuyện của tôi không hay tý nào cả thành ra e dè chứ không có gì là úp mở cả.

       Chuyện CÓ MA

       Tối ngày 30/4/1975, đại đội trinh sát chúng tôi được chỉ định đóng quân ở căn cứ Hải quân Cát Lái (sau này gọi là cảng Cát Lái) nằm ở sông Đồng Nai bên phía Sài Gòn.

       Hòa bình rồi, mọi người được nghỉ ngơi trừ việc canh gác ban đêm và trực ban, trực chiến. Trong căn cứ Cát Lái rất nhiều đồ quân tiếp vụ. Các loại đồ hộp: thịt hộp, cá hộp, phở hộp, kem mứt hộp, . . . Các loại thuốc lá Basto, Rubi. Thuốc lá của quân tiếp vụ làm riêng cho quân lính, vỏ bao có hình lính chiến đang lao lên . . ., còn ghi "Huynh đệ chi binh, quyết tâm chiến thắng". Gạo, muối, bột ngọt cũng không thiếu nhưng lại thiếu nhiều thứ mình cần.

       Ai cũng cần có bàn chải đánh răng, khăn mặt, xà phòng. Chả nhẽ cứ rửa mặt bằng tay, lại tiện thể dùng ngón tay mà đánh răng mãi sao. Giặt quần áo cũng cần xà phòng nữa. Thế là có vụ trao đổi với dân để lấy các thứ đó. Có anh còn đổi lấy cả lược. Đây là Sài Gòn chứ có phải xó sỉnh núi rừng đâu. Tôi không được tham gia các vụ thu chiến lợi phẩm và đổi hàng đó vì phải quay lại các căn cứ Long Thành và Thành Tuy Hạ để vẽ lại sơ đồ các nơi đó. Nhưng khi về đến đơn vị thì tôi cũng có đủ các thứ như mọi người, anh em trong tiểu đội vẫn giữ phần cho tiểu đội trưởng mà. 

     Trong căn cứ Cát Lái lúc đó bị mất nước. Tắm giặt và cả nước ăn nữa đều lấy nước sông.

     Một sớm nọ, sau 30/4 vài ngày, mọi người ra bờ sông đánh răng, rửa mặt đều bị bất ngờ vì có một cái xác người trương phềnh, nổi lập lờ, dập dềnh cạnh bờ nước. Chắc là do sóng đánh và do thủy triều sáng nay rút đi nên cái xác bị giữ lại. Đây là cái xác của lính địch. Trên người chỉ độc một chiếc xà lỏn. Trên tay trái có một chiếc đồng hồ rất to có 2 núm vặn, loại đồng hồ "thủy quân lục chiến". Một mùi kinh khủng bốc lên, lợm giọng. Mọi người đành giạt lên phía trên để đánh răng, rửa mặt.
-     Thằng này chắc là, trút bỏ quần áo lính để chạy rồi bơi qua sông mới bị chết đuối.
-     Sao nó trương to thế, trông cứ như con bò.
-     Các cụ nói đúng thật, chết đuối khi nổi lên thì đàn ông bao giờ cũng nằm xấp, đàn bà thì nằm ngửa.
-     Kinh quá ! kéo nó đi chỗ khác đi !

(Xin lỗi ae, tôi có việc bận phải đi bây giờ, đêm về xin được hầu chuyện tiếp !)
Logged

chiangshan
Thành viên
*
Bài viết: 3405


No sacrifice, no victory


WWW
« Trả lời #145 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 05:53:02 pm »

Đánh ngày 14/7/84 có 3 E của 3 F bao gồm ; E của Thắng Còng thuộc f 356 đánh 772, 1 E của f316 đánh 400, 1 E của 312 đánh 1250 ( Núi bạc ) ,Thường thì mỗi E phải để 1D đến 1 D thiếu làm dự bị , như vậy thực tế tham gia chỉ có 2 D đến hơn 2 D , trong số 2 D lại có dự bị của D v..v nên số trực tiếp đối đầu xung phong không mấy
   Theo lời của VMT @ cứ cho mỗi D hy sinh khoảng trên dưới 100, suy ra F 356 khoảng 200.: bao gồm BB và trợ chiến
 F 316 đánh 400 tung cả 2 D vào ta cũng cho hy sinh hơn 356 .
  F 312 do đánh muộn và không "mạnh dạn" nên tổn thất ít nhất chỉ bị thương vong 2-30 người gì đó ( tôi theo lời của thượng tá Nhật nguyên phó phòng hậu cần Quân đoàn 1 )
 Thường là trong điều kiện hỏa lực đối phương mạnh thì  tỷ lệ một hy sinh thì có 2 bị thương  Như vậy ước cả 3 F hy sinh ngày đó trên dưới 4-500 người .Một con số kinh khủng đớn đau chứ đâu bình thường . Đa số liệt sỹ  đều được đưa về nghĩa trang  , 
 Số liệt sỹ nằm tại  tại nghĩa trang VỊ xuyên  từ chống Pháp chống Mỹ và chống bành trường có khoảng 1600 trong đó f 31 của chúng tôi là gần 200.Vậy con số hy sinh ngày 12/7/84 như vậy là tương đối phù hợp
Còn con số 3700 người do Tàu đưa ra chắc là do chúng cho là tiêu diệt sạch sanh sanh 3 E tấn công chúng ngày đó Thật khôi hài khi chúng phải vác anh em mình từ tận bên 1250 sang 1509 để chôn

Em đọc trong LS quân y thì ngày cao điểm nhất (chắc chỉ 12/7/84) Vị Xuyên có 820 thương binh. Các đơn vị của 312 và 316 thiệt hại khoảng 10% quân số. 356 thì không thấy nói.
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #146 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 07:00:43 pm »

 Tháng 4 năm 85 cục quân y về đơn vị em để viết bài nói về công tác tổ chức cấp cứu thương binh tại trạm phẫu tiền phương. Sau khi phỏng vấn và nghe báo cáo thì họ đề nghị bọn em chụp ảnh. Yêu cầu đề ra là chụp ở sườn đồi và đất phải xới lên như kiểu pháo bắn, đơn vị em có cái hố tiêu vừa đánh sập vì đầy quá mà bọn em không trồng rau để lấy nên nhìn thấy rất đúng yêu cầu của đoàn. Thế là mấy anh em ra đứng mà vẫn còn mùi nên mặt ông nào ông nấy căng thẳng vì cũng sợ dẫm vào đất đấy, mấy bác ở cục quân y cười khà khà nói là quá đạt.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Bảy, 2010, 09:33:04 pm gửi bởi nguyen dinh thang » Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
chấm hỏi
Thành viên
*
Bài viết: 83


« Trả lời #147 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 08:36:58 pm »

 Hồi đánh nhau ở Hà tuyên 1984-1989, có bác nào nhìn thấy vận tải, dân công Trung quốc tải thương binh, tử sĩ của họ về phía TQ chưa?

  Đặc biệt là ở khu vực 1100, 300, 400, 6B, Đồi đài...ấy?

 
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Bảy, 2010, 11:36:34 am gửi bởi ? » Logged
TichTuongNhuLe
Thành viên
*
Bài viết: 1310



« Trả lời #148 vào lúc: 30 Tháng Bảy, 2010, 09:38:44 pm »


       Chuyện CÓ MA

       (Xin lỗi ae, tôi có việc bận phải đi bây giờ, đêm về xin được hầu chuyện tiếp !)

   Xin ae được tiếp tục !

       Chuyện CÓ MA

       Đến hôm sau, cái xác vẫn còn đó. Đúng là chỗ này hơi hõm vào nên mấy hôm trước mọi người mới hay ra đây để tắm giặt. Bây giờ chỗ hõm này làm cho cái xác không trôi đi được.

       Trạnh nhớ, mờ sáng 30/4, một phân đội trinh sát chúng tôi dùng thuyền của dân vượt sông từ bờ bên kia sang bên này để nắm địch và đặt đầu cầu cho sư đoàn vượt sông. Lúc đó tầu chiến của địch vẫn nằm ở căn cứ Cát Lái. Chắc chúng nó tưởng chúng tôi là dân nên không bắn.

       Chẳng may hôm đó chúng tôi bị bắn thì bay giờ cũng như thế này đây ! 

       Đằng nào cũng toàn thắng rồi. Giá mà cái thằng này nó không bị chết đuối thì vẫn tốt hơn. Dù sao hắn cũng còn mẹ già và có khi còn con nhỏ nữa . . .  Thoáng nghĩ như vậy nhưng tôi cũng chẳng dám nói với ai . . . Lại bảo là "trí thức tiểu tư sản".

      Hôm sau nữa, cái xác vẫn còn đó. Mọi người bảo nhau kéo nó đi chỗ khác nhưng kết cục chẳng ai làm.

      Rồi sáng hôm sau nữa, tôi thấy mọi người xì xào là thằng lính vẫn ở đó nhưng cái đồng hồ "thủy quân lục chiến" thì không còn.

      Đúng là có ma !
Logged

binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #149 vào lúc: 31 Tháng Bảy, 2010, 01:48:58 pm »

 Bác TichTuongNhuLe kể chuyện ma sống ma tận thu trên chiến trường rồi  Grin .
 Thôi thì cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi để có được chiếc đồng hồ thủy quân lục chiến thì ai đó cố gắng tý chút cũng được  Grin ít nhất thì cũng có mục đích và cái mục đích đó cũng giúp cho những người lính sau này có cái mà ngồi gác chia nhau thời gian cho chính xác hơn , chứ như bọn em sau này toàn phải nhìn sao tua rua với nhìn trăng mà căn giờ gác , nhiều người chỉ sợ đồng đội thiệt nên hay gác cố thêm chút nữa , thêm chút nữa đến khi trời hưng hửng sáng lúc nào không biết . Grin
 Chuyện ma , ngày đó lính ta trẻ quá có người mới 15 16 tuổi đã tình nguyện đi bộ đội rồi và cũng có lẽ mấy bác làm công tác tuyển quân cũng rất ngại từ chối nguyện vọng của anh em trẻ , đã biết gì đâu và sợ ma là chuyện đương nhiên cũng tại cái văn hóa VN chúng ta các cụ dạy con hơi tý mang ma ra dọa nên trẻ con sợ từ trong trứng sợ ra chứ có ai thấy ma đâu .
 BY cũng sợ ma lắm nhưng ở trên tay có khẩu AK thì cả ma sống hay ma chết đều không sợ nữa , lần đầu lên thay chốt trên cái gò dọc bờ mương , ở đó C3 mới hạ 2 thằng trinh sát địch bò vào , anh em lấp đất mỏng xơ xài vài hôm sau đã bốc mùi đườm đượm nửa tháng sau nhất là những ngày chở trời thì thôi rồi , gặp hôm gió thổi nhè nhẹ về hướng mình ngồi gác nữa thì ... trên cả sợ ma nữa .
 Lúc đó ngồi gác buồn và nhớ nhà lắm , chung quanh tĩnh lặng cá dưới ruộng quẫy nước , chuột đuổi nhau lọp bọp như tiếng chân người chạy , những ngọn lúa ma mọc từ những gốc rạ cũ dưới ruộng phất phơ trước mặt , buồn nẫu lòng mong có người tâm sự cho quên hết đầy vơi chất chứa trong lòng .
 Thôi thì ma cũng được , ma lính ta thì là đồng đội mình không phải sợ , chờ mãi mong mãi chẳng thấy ma đồng đội nào , vậy thì ma Pốt cũng được vậy , sợ gì nó , nếu nó lôi thôi mình quất cho vài loạt ấy chứ , thế rồi cũng chẳng thấy đâu chỉ thấy phảng phất mùi thum thủm .
 Có lần hạ thằng Pốt nằm đó cách công sự khoảng 50m , đơn vị cử một tổ 3 người bò ra nằm gần cái xác chờ chúng vào lôi xác nhau ra mình quất tiếp , nắng mùa khô cả ngày nóng hâm hấp khắp nơi cái xác 2 3 ngày sau nó đã dậy mùi khủng khiếp anh em chịu không nổi chỉ mong ma sống sớm bò vào để mình giải quyết nhanh còn rút về hầm cho đỡ chịu mùi khó ngửi . Càng mong càng chờ càng chẳng thấy chúng đâu .
 BY nghe nói , ma sợ súng đạn lắm chỉ cần thấy mùi kim loại vũ khí là chúng không dám lại gần , đâu có tiếng súng là ở đó ma chạy hết không dám hiện về nữa , phải chăng đó cũng chính là nguyên nhân của tục lệ đốt pháo ngày Tết của người VN chúng ta . Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM