Thôi tiếp dòng hồi tưởng :
-Ở chốt trên được 01 thời gian thì lại chuyển về đội hình đại đội ,ở ngay cái nhà mình bị sốt rét ,nằm dưỡng bịnh ,sau đó chuyển tiếp về 01 phum mình không biết tên ,đóng ở phum này thật là nhàn vì nghe đâu chuẩn bị rút về nước ,mình đóng ở bìa phum ,nhìn ra 01 cánh đồng ruộng lúa ,bên kia cánh đồng là tiểu đoàn bộ ,sát bìa phum có 01 dòng suối nhỏ chảy qua ,nước trong vắt nhưng có rất nhiều đỉa ,mình thò chân xuống nước thử khua nhẹ và vừa quan sát thì thấy cả bầy đỉa ,lớn cở đầu đũa có ,nhỏ bằng cây nhang cũng có ,bơi đua lại hướng chân mình ;đội hình B lục tục kéo về ,tiểu đội A Thuấn về có mang theo 01 con heo con ,còn sống,khoãng 15kg,mông con heo bị mất 01 miếng thịt vì vết chém trượt ,thằng Hải tiểu đội A Tự về có mang theo 01 con chó nhỏ màu đen ,chân có móng đeo ,rất khôn;nghe Hải nói con chó này cũa tiểu đoàn công binh D25 ,xe chở D25 dính mìn chống tăng ,không biết sao lựu đạn mang trên hông cũa 01 thằng trên xe bị kích nổ tiếp ,xe tanh bành ,lúc Hải đi bộ đến thì tụi công binh đang giải quyết hậu quả ,Hải thấy con chó nhỏ run như cậy sấy còn đứng bên vệ đường,xin tụi CB thì nó cho ,còn nói là chó cũa A Hùng T Đ Trưỡng nữa ,đi trên xe bị mìn mà không chết ;mình rất thích con chó vì nó khôn quá ,lông màu đen tuyền ,dáng thon gọn như chó săn ,mình và Hải lội ruộng mà nó đi theo ào ào ,lội nước rất nghề.
Ở phum đó chỉ 3 ngày ,con heo cũa A Thuấn phải làm vật tế thần cho A Điều làm tiệc đãi ...cán bộ D ,A Điều cứ ngắm nghía con chó nhưng mà nó còn nhỏ quá .
Rồi lại lên xe quay về KaTum ,đóng ở KaTum được 02 đêm để chuẩn bị lật cánh qua Lộc Ninh ,ở Ka Tum mình được phân công đem gạo đi chợ ...đổi bún để liên hoan ,01 kg gạo đổi 01 kg bún ,mang tiếng liên hoan B nhưng không có gì ,chỉ có 02 hộp thịt gà loại 1kg cũa Hà Lan mà ngoài nhãn ghi rỏ là hàng viện trợ ...cũa Liên Hiệp Quốc ,trong mỗi hộp có nguyên 01 con gà nhỏ ,thịt được hầm kỷ đến mức chỉ cần ... ngậm là tan ra được ,xương gà nhai như bột ,thêm nước,muối và ít gia vị ,bỏ ra dĩa ,kèm bún,02 lít rượu là ...liên hoan .
Lại lên xe giải phóng ,cả b mình đi 01 xe ,xe quay về Tây Ninh để qua Lộc Ninh ,mình khấp khởi mừng trong bụng vì thế nào cũng được chạy qua SG ,vì đường từ TN qua LN phải về SG ,xe mình chạy chậm vì phải ngừng liên tục để châm nước do két nước bị thủng .Xe đến chợ Trảng Bàng thì dừng lại ,A Điều đứng lên nói ," các A tổ chức nấu cơm trưa ăn ,ăn xong hành quân tiếp " ,nói xong ,A Điều ...nhảy xuống xe đi vào chợ với tài xế ; má ơi !!!giữa chợ thế này củi kiếm đâu ra ,gạo thì có trong ruột tượng ,thức ăn chỉ có muối ,bột ngọt,dầu ăn ,đường ;xe ngừng lại,mình nhìn quanh thì chỉ có khoãng 5-6 tay ...túi không tiền như mình ở lại xe ,đứng láo ngáo ,còn tụi còn tiền trong túi đã nhào hết vào chợ ,mình và mấy thằng còn lại nhìn nhau lắc đầu ...vì không biết nấu cơm ở đâu ,01 thằng lúi húi soạn nồi ,có 01 thằng nhảy trước xuống xe vào 01 nhà dân hỏi gì đó rồi ra xe buột miệng chữi đổng :" khỏi nấu,nhịn đói ,nấu nướng mẹ gì !!! củi đéo có ,có đéo gì ăn đâu !?!?!?:" .Cả bọn còn lại trên xe nhìn nhau ...ngao ngán ,một thằng trên xe có ý kiến "kiếm quản lý ứng tiền phụ cấp " , " Ừ ,tìm A Điều hỏi " ,01 thằng nhanh nhẩu nhảy khỏi xe chạy vào chợ kiếm A Điều ,cả bọn còn lại ...chờ .Một lúc khá lâu sau ,tay đi vào chợ đi ra ,miệng còn ngoạm ngoàm nhai bánh tét,vừa ăn vừa nói " A Điều nói ,tay quản lý đại đội đi xe trước rồi ,cả bọn trong trỏng cũng hết tiền ,phải ăn ké tài xế " ,nghe xong mình ngẩn người ,ngồi thừ ra suy nghỉ ,đúng là bộ đội chỉ thích hợp ở ...rừng ,về ở giữa chợ mà ...nhịn đói nè trời ; Một lúc sau thì lác đác có người ra trước ,có một tay đưa mình 01 cái bánh tét và nói như phân bua '" tao cũng không còn đồng nào ",mình đá tạm cái bánh tét mà cứ nghèn nghẹn trong cổ mà không biết lý do gì

.
Xe lại chạy tiếp ,đến Củ Chi thì quẹo trái về hướng Bình Dương ,mình càng mừng hơn vì BD là quê mình ,nhà Má mình ở BD ;vừa qua cầu Phú Cường,cái cầu nối Củ Chi với BD ,xe bổng chay chậm lại và tấp vô ven đường ,mình nghe tài xế ló đầu ra hỏi dân chổ hàn két nước ,người dân chỉ vô Thị xả Thủ ,mình liền la lớn " tui biết chổ hàn két nước ,ở đây quê tui mà "; A Điều ló đầu ra khỏi cabin xe nói " ừ mày biết chỉ đường ,xe phải hản lại két nước mới đi tiếp được ,nghe xong mình mừng quá đỗi ,chổ hàn két nước xe chỉ cách nhà má mình có 1km, chắc tranh thủ về thăm má và...xin ít tiền được.Mình liền hướng dẫn tài xế đến chổ hồi xưa mình thấy có tiệm hàn két nước ,bụng cứ vái thầm chổ đó còn làm để mình tranh thủ về nhà má ...xin tiền;đến nơi thấy tài xế hỏi và quay ra xe nói " chờ hàn xong két nước đi tiếp " ,mình mừng quá liền chạy lại A Điều nói " Anh cho em về nhà ...má em ,cách đây chỉ 01 cây số ,khoãng 1/2 tiếng em quay lại liền " A Điều liền đồng ý kèm theo điều kiện " Thằng Xây ,thằng Nở đi theo thằng T về cho nó thăm má nó ,nhớ quay lại kịp giớ xe chạy " ;mình đi như chạy về nhà ,má ơi!! con sắp gặp má rồi .Ba thằng bộ đội ,với bao xe ngực còn nguyên ,dây thắt lưng vẫn còn bi đông ,quần áo nhàu nát vô nhà mình,má mình mững rở nhìn mình nói không ra lời ;thuốc rê ,nguyên 01 lon guigoz mắm ruốc ,tiền bỏ túi ,01 hộp quẹt zippo được mang lại xe ,mãi sau đến 1980 mình mới được gặp lại má mình vì được về học ở D30 Quang Trung .