TQNam
Thành viên

Bài viết: 1264
|
 |
« Trả lời #410 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 07:59:03 AM » |
|
đi bộ đội có cơm ăn, ở nhà ăn bobo
Ai nói thời đó đi bộ đội thì được ăn cơm? Cũng bo bo, bột mì, bắp ngô v.v. thôi. Gạo chỉ để dành nấu cháo cho anh em bị bịnh thôi. Mà có hôm ăn cơm xong rồi tay vẫn run vì đói.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Trungsy1
Thượng tá

Bài viết: 1663
|
 |
« Trả lời #411 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 08:10:04 AM » |
|
Miền bắc những tháng năm này đang oằn mình chịu đựng sự thiếu thốn. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu hàng hóa tiêu dùng. Đi đến đâu tôi cũng chỉ thấy những khuôn mặt gầy gò, xanh xám ốm yếu. Quần áo ít khi nhìn thấy lành lặn. Đoạn này bác hơi quá lên theo hiệu ứng tố khổ bao cấp thôi! Hề hề! Thời trang Hà nội mùa đông thời đó là áo blouson, áo đại cán màu rêu, màu xanh công nhân. Cũ rồi thì nhuộm lại màu đen đi để mặc. Thanh niên chuộng áo lính, áo mút lót trong chống rét, khuỳnh chân đạp xe đạp Phượng hoàng, Vĩnh cửu...Đội đi Tây dân chủ về thì đóng "củ sếch" - bộ complet với ve áo lớn và sếch ngược lên nên gọi như thế. Quần ống loe và tóc dài là sản phẩm của đội này. Kiểu đầu tiền Sư hậu Bít (Beatles) là đặc trưng của các bạn có bố là sĩ quan quân đội trong các khu gia binh Lý Nam Đế, 28 Điện Biên, K95 bãi Phúc Xá...Anh nào có bộ dạ tá nữa thì cực oách... Ngày xuân, các cụ ông Hà thành lớp cũ vẫn complet, cravat chỉnh tề, khoác tay các cụ bà đi chúc Tết. Đi bộ hoặc đi xích lô. Mũ phớt vẫn nghênh nghênh, mặc đời hiu hắt. Hết Tết lại cất vào tủ, tống thật nhiều băng phiến chống gián, chống nhậy cắn. Sau đó lại ra vỉa hè vá săm lốp, chữa xe đạp. ABBA 79 ở vào thời cực thịnh. Thảng hoặc đi qua nhà ai đó có dàn AKAI, SONY 730, TEAC... bao giờ cũng nghe tiếng bass nặng trịch của bài "The Winer takes it all". Bài hát này thời đó tôi chưa hiểu hết nghĩa, nhưng nghe thì thấy buồn. Kể cả "Happy new year" nữa...
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Bảy, 2008, 08:12:50 AM gửi bởi Trungsy1 »
|
Logged
|
|
|
|
lethaitho
Thượng tá

Bài viết: 1313
|
 |
« Trả lời #412 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 09:31:59 AM » |
|
@ Trungsy1 : Ừ, có thể là như vậy. Nhưng những người tôi đã gặp như Bố mẹ tôi, các em tôi, ông chú bà thím là những người thân thuộc ... thì ai nấy đều gầy xanh hom hem như thế cả. Bố tôi là giám đốc một công ty nhưng có lẽ một mình nuôi người vợ ốm đau liên miên, hai con nhỏ đi học, lại còn chắt bóp để tiếp tế cho ông chú bà bác ở quê hương đang khốn khó nên tôi trông ông như cái mắc áo di động, áo quần ông mặc vẫn vá như thường. Còn những lớp người như Trungsy1 mô tả thì hầu như tôi ít gặp, phải chăng họ ở tầng lớp nào đó khác tôi nên chẳng có dịp để giao lưu?
@ Smilingmen : Tớ đi tháng 10.77 đến khoảng 2.81 thì được đi phép lần đầu và cũng là duy nhất.
@ Ngocvancu : Thanh đã " đi " rồi.
|
|
|
|
|
Logged
|
Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
|
|
|
NguoiTotbung
Thành viên

Bài viết: 77
|
 |
« Trả lời #413 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 09:48:55 AM » |
|
..... Ngày xuân, các cụ ông Hà thành lớp cũ vẫn complet, cravat chỉnh tề, khoác tay các cụ bà đi chúc Tết. Đi bộ hoặc đi xích lô. Mũ phớt vẫn nghênh nghênh, mặc đời hiu hắt. Hết Tết lại cất vào tủ, tống thật nhiều băng phiến chống gián, chống nhậy cắn. Sau đó lại ra vỉa hè vá săm lốp, chữa xe đạp. .....
Vẫn luôn kết các câu văn của Bác Trung sĩ ... Hay quá! @ Trungsy1 : Ừ, có thể là như vậy. Nhưng những người tôi đã gặp như Bố mẹ tôi, các em tôi, ông chú bà thím là những người thân thuộc ... thì ai nấy đều gầy xanh hom hem như thế cả. Bố tôi là giám đốc một công ty nhưng có lẽ một mình nuôi người vợ ốm đau liên miên, hai con nhỏ đi học, lại còn chắt bóp để tiếp tế cho ông chú bà bác ở quê hương đang khốn khó nên tôi trông ông như cái mắc áo di động, áo quần ông mặc vẫn vá như thường. Còn những lớp người như Trungsy1 mô tả thì hầu như tôi ít gặp, phải chăng họ ở tầng lớp nào đó khác tôi nên chẳng có dịp để giao lưu?
@ Smilingmen : Tớ đi tháng 10.77 đến khoảng 2.81 thì được đi phép lần đầu và cũng là duy nhất.
@ Ngocvancu : Thanh đã " đi " rồi.
Bác Trung sĩ nói rồi đấy Bác Thọ ạ .... " các cụ ông Hà thành lớp cũ" , các Cụ ông Cụ Bà ở vùng phố cổ Hà Nội , ( vẫn được gọi là Hà Nội Hàng ), đã luôn giữ được những nếp sinh hoạt, nếp nhà gần như nguyên vẹn qua thời kỳ khó khăn này, mặc dù cuộc sống cũng rất là "hiu hắt", Bác ạ Bác Thanh cũng hi sinh hả Bác, buồn ...
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
lethaitho
Thượng tá

Bài viết: 1313
|
 |
« Trả lời #414 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 10:40:41 AM » |
|
Vào đến đơn vị, người chúng tôi chạm mặt đầu tiên là.... thủ trưởng Mười Do. Ông đang chăm chút cho mấy cây Đậu bắp đang xanh um trổ hoa kết trái. Nhìn thấy chúng tôi khoác ba lô vào cổng, ông cười nửa miệng, khuôn mặt to béo đầy rỗ hoa gần như ...méo lại : - Ừ..hừ.... Mầy mà cũng đi phép hả Thọ? Tôi cười ..cũng như mếu : - Vâng ! Mời thủ trưởng tối sang ban em uống chút trà bắc quê hương. Tôi lẩm bẩm sao mình xui thế, vừa vào đã chạm mặt lão già này rồi. Anh em trong đơn vị thấy chúng tôi vào ùa đến hỏi han, chuyện trò vui vẻ. Thuốc sợi Lạng sơn vàng ươm thơm ngào ngạt, trà Thái nguyên được mở ra. Anh em từ quan đến lính quây quần bên ấm trà chuyện nổ như ngô rang. Nào chuyện nhà chuyện cửa, chuyện phố phường, chuyện quê hương. Trong thời gian hai tháng tôi cũng đã cố đi đến nhiều nhà bạn bè trong đơn vị nên cũng có nhiều chuyện để kể, mang quà của gia đình cho chúng nó... các câu chuyện cứ kéo dài mãi đến nửa đêm. Sáng hôm sau, anh Bảy Việt bảo tôi và Thanh : - Tao thấy chúng mày gầy đi nhiều đấy, chắc Miền bắc đói ăn nên chúng mày vào sớm chứ gì? Nghỉ thêm một hai hôm nữa, hai đứa chúng mày áp tải mấy bè cá đi Phnompenh bán nhé. Mấy hôm sau, chúng tôi ra thị xã xuống bè đi Phnompenh. Ở đơn vị, thằng nào được đi Phnompenh áp tải cá thì sướng như vua con. Sáng dậy có trà, cà phê ( loại cafe tan của Mỹ ) uống, ăn sáng thì bánh bao, xôi dừa. Trưa, tối đến thì có cá đầy bè muốn ăn con nào thì ăn, chán cá thì có thịt heo, thịt vịt, rau xanh ê hề... Tối thay nhau đi bát phố vì tiền tiêu cũng rủng rỉnh. Cơm nước có người nấu phục vụ. Công việc là ghi chép xem hàng ngày bán được bao nhiêu tấn cá, bảo vệ không cho dân bán cá trộm qua mặt mình. Công việc chỉ có vậy. Thời gian kéo dài chừng một tháng đến một tháng rưỡi. Hết cá, chúng tôi lại quay trở về căn cứ sư đoàn ở sân bay.
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Bảy, 2008, 10:42:36 AM gửi bởi lethaitho »
|
Logged
|
Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
|
|
|
dksaigon
Thành viên

Bài viết: 1021
|
 |
« Trả lời #415 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 01:43:57 PM » |
|
các bác kể chuyện đi phép nghe thật cảm xúc bồi hồi. Đầu năm 81 vừa ra tết tớ được về phép, xe trung đoàn chở về đến ngã tư bảy hiền thì lính nam tự túc mà biến còn lính bắc thì đi tiếp ra ga sóng thần, lò mò cũng về đến quê nhà , mới đến đầu ngõ đi qua ủy ban phường đụng bà phó chủ tịch sựng người buông một câu: mày còn sống về đấy à!, trời ơi nghe mà cười mếu hỏi lại: bộ cháu có giấy báo tử sao? bà ấy cười trừ nói: tại tao thấy bọn mày đi biệt tăm biệt tích, nghe nói bên đó ác liệt lắm nên nói vậy... những ngày phép ở nhà trừ gia đình thấy mình còn nguyên về thì vui vẻ, còn hàng xóm thì cũng không có gì quan tâm, chỉ có ánh mắt là ái ngại, thương cảm cho mình! bởi bộ dạng lúc đó chắc cũng sương gió phủ đời trai lắm, vậy thôi . có lẽ cuộc sống lúc đó khó khăn, chiến tranh ở cái đất miên thì biết vậy, vừa xa vừa gần, mà cũng có thể dân ta cũng quen với chiến tranh quá rồi! hàng ngày ra quán cà phê ngày 3 cữ cho đã thèm cho bõ những ngày chỉ uống nước bobo rang cháy thay cà phê, chuyện thời sự lúc đó chỉ là ...chuyện vượt biên! một tháng là chán đến cổ ráng chờ ngày hết phép chứ không lẽ đi sớm . Trở lại đơn vị thì cũng trần ai mấy chặng xe đò xe than mới đến được biên giới xa mát rồi phải quá giang xe miên qua bên đó, lúc vác balô qua trạm biên phòng mấy thằng gác chẳng buồn ngó chỉ ngồi kéo barie lên cho qua, chẳng bù lúc về bọn nó xăm soi giấy phép kỹ mới cho qua, nghĩ cũng nao lòng ! lúc ấy nhớ đơn vị nhớ đồng đội kinh khủng chỉ muốn mau về đến chả bù cho cái lúc háo hức được về phép và rồi thì tiếp tục " sương gió phủ đời trai " hê hê , không biết các bác lúc ấy tâm tư như thế nào . vài dòng xin chào các bác cựu, có gì thất thố xin thứ lỗi.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
vubang
Thành viên

Bài viết: 131
|
 |
« Trả lời #416 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 02:29:00 PM » |
|
Được về phép là sướng quá rồi, tớ chẳng được về ngày nào cả, từ lúc đi cho đến lúc về các bác ạ. Bác dksaigon xuống ghé tớ chơi nhé, nhớ tham gia ý kiến thường xuyên cho diễn đàn
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
tuaans
Thành viên

Bài viết: 3577
|
 |
« Trả lời #417 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 02:32:02 PM » |
|
Bác đi đường xamat à? Tôi cũng đi đường đó thường xuyên! Nhớ có lần lúc tết, qua khỏi barie là chơi luôn một tràng pháo nổ tùm lum cho anh em biên phòng hưởng cái không khí đón xuân!  Cái đồn đó bây giờ nó thế này:  Cái tam giác nhỏ là đồn cũ hồi đó.
|
|
|
|
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Bảy, 2008, 02:39:12 PM gửi bởi tuaans »
|
Logged
|
|
|
|
dongminhkh
Thành viên

Bài viết: 579
|
 |
« Trả lời #418 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 02:39:44 PM » |
|
Các bác được về phép là quá lên tiên rồi, hic, chẳng bù cho em, đi liền một lèo từ khi nhập ngủ cho tới khi ra quân! Không có được lấy một ngày về với mẹ....Đến nỗi khi về đến nhà (lúc xuất ngũ) bà già ôm chầm lấy khóc như mưa, mếu máo:" Có phải mày đấy không hả Đ., sao nói mày chết rồi mà....". Mẹ cha mấy thằng đào ngũ, đã trốn về lại còn tới nhà nói mình bị chết, làm ông bà già khóc hết nước mắt. Đã vậy đang định còn lập bàn thờ mình nữa, mới ghê chứ. Theo ông già thì chỉ chờ ít bữa nữa là em được lên trang ngồi. Hú vía! Sau này, khi thấy mình về, cái thằng tới báo tin minh chết trốn mất biệt, mãi đến năm 1989 mới dám về.
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
Trungsy1
Thượng tá

Bài viết: 1663
|
 |
« Trả lời #419 vào lúc: 07 Tháng Bảy, 2008, 05:31:02 PM » |
|
Chắc nó nhầm thôi bác ạ! Chẳng ai trên đời dám bịa ra những câu chuyện kiểu đó đâu! Đến mình đến báo tử cho gia đình bạn còn không dám nữa là. Chỉ dám viết thư thôi!
|
|
|
|
|
Logged
|
|
|
|
|