Nghe các kể chuyện "xưa" thấy vui quá, những con đường ấy, những địa danh, đồng đội ấy em đa phần đều biết cả lính c1 d29 vận tải f9 mà. Nhưng lu bu công chuyện quá nên không tham gia được, cảm ấy áy náy quá. D29 bọn em có 3c thì 2c là vận tải cơ giới còn lại 1c là vận tải bộ. Trừ đám vận tải bộ còn lại lái xe đa phần là lính trước 75 cả rất ít lái xe trẻ, d em 2 lần anh hùng trong đánh Mỹ .
Ngày đầu tiên em về c1, thì đơn vị nhận nhiệm vụ đi tiếp tế cho f339. Anh Bình c trưởng hỏi: "Sao chú em đi không? em mới về nếu mệt thì nghỉ vài bữa đi chuyến sau". Nghĩ trong bụng "cán bộ ĐV ai lại ở nhà ?" (mới ra trường mà các Bác) "Vâng em đi". Đòan xe đã lấy gạo và hàng quân nhu từ hôm qua rồi, gồm 3 cái Reo 3 và 2 cái Hồng Hà lên đường. Ngồi trên xe Reo chạy đầu, do thói quen em cầm khẩu AK lên thấy nhẹ quá, băng đạn không có viên nào - chết rồi lấy súng mà lại quên mang đạn do phải kiểm tra lại hết các khâu trước khi b lên đường nên bận quá. Em liền quay nói với lái xe - cậu cứ chạy trước mình vào nhà lấy ít đồ rồi đi xe cuối cũng được. Đòan xe đi trên đường 56 bụt đất đỏ mù mịt, mấy "chàng" vận tải bộ quấn khăn càma kín mít ngồi vát vẻo trên thùng xe ném mấy gói Samit cho các "chàng" chốt đường nhìn tội quá. Tóc tai dài thườn thượt, áo quần rách teng beng đều được "ưu tiên phía trước cả" (phía sau quần ngồi lê lết nhiều quá nên rách mạng "TV" hết phải mặc ngược từ phía sau ra phía trước). Đang nghĩ ngợi lung tung - lần đầu tiên đi vào "chốn thiên đường" mà các Bác.
Bỗng nhiên "ùnh ..." ánh lửa chớp trước tiếng nổ đinh tai tiếp ngay sau đó, xác mấy chú ngồi trên thùng xe bay lên không trung chới với. Xe Reo em ngồi lúc nẫy do 1 bác "chọ trẹ" cầm lái (chưa kịp biết tên) dính mìn DH lật nghiêng nát bét cháy như bó đuốc. Tiếng AK, "Chô, chô..." của Pốt vang lên rợn cả người. Chết mẹ bị phục rồi, em đạp cửa cầm súng và bao đạn lao ụ mối gần xe. Lên đạn mà tay run quá, mấy Bác bỏ chạy về phía sau dính đạn nhọn chúng nó té úp mặt. "ùnh..." lại một xe nữa trúng đạn B41 cháy bùng bùng. Khỏang gần 20 chục tay súng bọn em nằm lại "chơi" với chúng nó, bắn xong vài lọat tay chân em hết run hẳn. Nghe tiếng súng của đồng đội bên cạnh vững tin hơn, khỏang hơn 20 chục thằng pốt tính làm gỏi đòan xe nhưng gặp phải tòan cựu binh cứ điểm xạ đều đều hất những đợt xung phong của bọn lại. Hơn 20 phút cầm cự tự nhiên nghe thấy tiếng súng rộ lên phía trước . Linh chốt đường nghe tiếng súng vận động lại cứu đòan xe. Nhắm chơi không lại Pốt rút chạy, bọn em truy kích một đọan tì mất dấu. Kết quả mình cháy 2 xe chết 6 (trong đó có 3 lái xe - đau quá) bị thương 5, pốt để lại 7 xác và 2 thằng ngắc ngỏai . Ông Sinh b trưởng vận tải bộ mặt phừng phừng nhẩy lên nói "để tao", 2 lọat AK vang lên - cuộc chiến không có tù binh. Đó là ngày đầu tiên em về 29 đấy các Bác.
Em chào Bác! Em đã mãi mê đọc bài bác viết bên Ô tô SG, giờ lại được diện kiến Bác bên này! Vui quá!
Anh trai em, thế hệ sau các Bác, tham chiến 84 - 89, cũng dân vận tải kể lại, cũng bị phục kiểu này hai lần, may mắn nên giờ vẫn hềnh hệch vác tiền mua đất Hà Tây chở mở rộng

Anh ấy kể bọn pốt khi ấy ( 1984 - 1985 ) có cái trò bắn B liên thanh, chừng 8 thằng phụt, thằng cuối phụt xong thì thằng đầu nạp đạn xong phụt tiếp! Đòan xe dính hơn chục phát B, đi gần hết! May có anh em chốt cơ động xuống cứu, khi ấy lính chốt đường có cả quân Hunsen