Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Mừng xuân mới Nhâm Thìn
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 09 Tháng Hai, 2012, 07:05:46 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 2  (Đọc 97592 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 355


« Trả lời #140 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2008, 09:17:43 PM »

Nghe bác Trungsi1 kể rắn mà khiếp quá! Em là em sợ nhất món này. Cứ đọc sách báo, tài liệu thấy ngày xưa "chúng nó" tra tấn chiến sĩ mình bằng rắn mà vãi linh hồn. Phải em vứt cho 1 con khéo khai từ A đến Z Tongue Grin. Nhưng em nghĩ trong chiến đấu, nhất là bộ đội mình toàn sống trong rừng, chắc hy sinh vì rắn, hổ... cũng k fải ít, đúng k a,? Mà hy sinh thế vẫn được tính là liệt sĩ phải k ạ?

Em hỏi lạc đề tẹo, k fải mod cứ xóa thẳng tay!
Logged
lethaitho
Thượng tá
*
Bài viết: 1313



« Trả lời #141 vào lúc: 17 Tháng Năm, 2008, 09:21:00 PM »

Chính thủ phạm này đã xơi con sáo của tôi. Hoaimai cứ giục mãi thì hôm nào gửi cho con này mà nuôi đỡ buồn. Tên nó là rắn sọc dưa, sống và săn mồi trên mái nhà, trên cây, núi đá...Thức ăn chủ yếu là chim, chuột, các loại ếch nhái nữa...Nó còn có tên nữa là rắn bắt chuột.
Rắn này người bảo độc, người bảo không độc.




Tôi xác nhận rắn này không độc, không cắn người.

Nghe Trungsy1 kể về rắn đi dự hội, nghe sướng quá. Giá bây giờ ở đây mà có cái cây " rắn dự hội nghị " thì tụi mình đỡ phải.........sang Lệ mật
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Năm, 2008, 09:30:56 PM gửi bởi lethaitho » Logged

Ngôi sao như mắt anh, trong những đêm không ngủ
Giáo án em vẫn mở, cho ánh sao bay vào
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #142 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 12:48:39 PM »

Cũng bình thường như đi soi cá, kiếm củi hay trồng rau…mỗi tháng đôi lần, tiểu đoàn 4 lên đường truy quét địch. Để lại một bộ phận nhỏ gồm toàn những anh em ốm yếu ở lại trông cứ, cứ mờ sáng là lích kích chuẩn bị lên đường. Lần này lại lên đường vào mục tiêu A3, gạo mang 4 ngày. Thịnh đen khoác máy 2w xuống đại đội 2, đại đội đi đầu do Cáp đen chỉ huy. Hai ông “đen” đi với nhau ắt xảy ra chuyện. Thịnh đen hiện bây giờ là ông chủ xưởng mộc mãi trên Tuyên Quang. Ba mươi năm nay vẫn chưa trắng ra được tý nào hết. Sau khi hàn huyên hết đôi lít rượu, anh ấy đồng ý cho tôi kể chuyện này và giữ nguyên tên thật. Có quái gì mà phải giấu? Phó thường dân, cán bộ cán bèo đâu mà lo giấu quá khứ để mà đấu đá leo cao? Lo làm ăn chết mẹ còn chưa xong kìa! Hắn quê huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, vào đơn vị chiến đấu trước tôi mấy tháng. Tay này nghịch ngầm và hay xem trộm thư của người khác rồi lôi ra bôi bác rất khó chịu. Thời đang chiến dịch tổng tiến công Ph’nom Penh, chúng tôi chưa được công khai sử dụng chiến lợi phẩm nên bữa ăn toàn là cá khô mục mang từ nước sang. Hành quân liên miên cả ngày lẫn đêm, làm chó gì có thời gian mà cải thiện? Ăn uống kham khổ chết mẹ! Thế nhưng thằng Hải “Thái lọ” truyền đạt khi viết thư về nhà lại kể đại loại :”…gia đình đừng lo gì. Chúng con bên này ăn uống phủ phê toàn gạo trắng. Campuchia là đồng bằng to nhất của sông Mê kông, lúa mọc hoang đầy đồng…Thực phẩm toàn cá tươi ăn phát ớn !…”. Nó viết thế chắc để gia đình yên tâm. Thịnh đen vớ được đoạn đó, cứ đến bữa ăn, nhìn thấy cá mục lại quay sang thằng Hải lên giọng lải nhải :”…toàn cá tươi ăn phát ớn! Toàn cá tươi ăn phát ớn…! ”. Thế thì bố thằng nào chịu được! Thằng này tức quá hắt nguyên bát nước mắm cá mục vào người cha Thịnh. Cả hai quăng bát đũa, lao vào chiến nhau giáp lá cà. Anh em xúm vào giằng mỗi đứa ra một nơi. Tôi thì bị quả khác. Tính tôi thì chỉ thích mơ mộng những điều phi thường hoành tráng. Trong đầu toàn thứ phẩm của Pau, của Daudet…phiêu diêu hơn cả hồn Nguyến Trãi(!). Tết năm 1979, khi viết thư cho con em gái, người hùng trungsy tôi bệ nguyên đai nguyên kiện một câu của đài BBC nghe được trên radio vào trong lá thư ấy :”…Khờ me đỏ không chịu nổi sức tiến của chiến xa và pháo nặng, tan rã trong vòng chưa đến một tuần…”. Cụm từ này hấp dẫn tôi ghê gớm. Anh Thịnh đọc trộm được, cứ thấy tôi lại gân cổ cò :”Ui! Ui…! Chiến xa vớí pháo nặng đến kìa!”. Chẳng nhẽ lại đập cho một cái bẹt mặt! Nhưng hắn to con hơn nên tôi chỉ lầu bầu chửi lại. Quê Vĩnh “toét” mà mắt tinh gớm! Vĩnh Phúc ngày xưa nhiều người đau mắt nên lính ta bôi bác gọi là tỉnh Vĩnh toét. “Toét mắt là tại hướng đình. Cả làng em toét chứ mình em đâu?”. Nhưng lần này thì Từ Thịnh gặp phải Trương Cáp. A chà! Chuyện là thế này! Đợt truy quét đã kéo dài sang ngày thứ ba. Cả tiểu đoàn đang chuẩn bị hành quân về cứ thì trung đoàn lệnh xuống là d4 đứng chân tại chỗ. Cho các đại đội tản ra bố trí đón lõng vì tiểu đoàn 6 (đi mũi sườn) vừa diệt được địch. Địch đang chạy về hướng tiểu đoàn 4. Bọn d6 gặp một đơn vị địch đang hành quân. Có cả một con voi chuyên chở vũ khí đi lẫn trong đội hình. Bộ đội tiểu đoàn 6 thực hành xung phong tao ngộ chiến. Phát B.40 đầu tiên phá toang cái bụng khổng lồ. Con voi lật nghiêng chết không kịp ngáp. Cả đại đội địch chỉ kịp bắn lại vài phát rồi bỏ chạy. Bỏ lại chiến địa hơn chục xác và rất nhiều vũ khí mới. Chắc bọn này tải vũ khí từ Thailand về Biển Hồ. Tiểu đoàn tôi giăng ngang đội hình chờ địch. Chờ mãi không thấy địch đâu, không biết nó chạy hướng nào Gạo chỉ còn đúng một ngày. Anh Cáp đen sốt ruột bảo Thịnh đen gọi về tiểu đoàn liên tục. Gì chứ để lính đói thì không chịu được! Gọi đến lần thứ 3 cùng một thông tin như thế. Tiểu đoàn điện xuống, lệnh cho bớt khẩu phần lại, nấu cháo mà ăn chứ không được rời vị trí phục kích. Thịnh đen gí tổ hợp vào tai anh Cáp, bảo ông nghe cho rõ, đừng có hỏi nữa tốn pin lắm! Cáp đen phát khùng thẳng tay tương một quả đúng giữa mặt cha này. Không phải tay vừa! Thịnh đen vớ ngay khẩu AK của thằng liên lạc, mở nấc raphale nhè cẳng Cáp đen điểm xạ hai viên một. Cáp đen nhảy cẫng lên theo nhịp bắn như trẻ con nhảy dây rồi chạy xuống b2. Thịnh đen sau mấy loạt bắn doạ, quăng súng ngồi thừ ra. Đại đội 2 báo về tiểu đoàn. Anh Nhương cho thằng Vỹ xuống thay. Sau đợt truy quét đó, Thịnh đen khoác ba lô ra chui hầm giam của vệ binh trung đoàn một tuần liền. Lang thang lao động đào hầm ngoài Ban tác chiến một thời gian nữa thì nhận quyết định tước quân tịch, đuổi về địa phương. Chỉ một cơn điên giận bất thường, cuộc đời người ta đôi khi rẽ sang một ngả khác hẳn. May mắn hơn hay bất hạnh hơn? Điều ấy chỉ có Số phận mới biết được.
   
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Năm, 2008, 08:00:53 PM gửi bởi Trungsy1 » Logged
minhtriettg
Thành viên
*
Bài viết: 42


« Trả lời #143 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 07:21:31 PM »

Cháu khẳng định vào lúc này thì bác TS1 đã trở thành 1 nhà văn chính tông, ko lẫn vào đâu dc. Bác có văn phong riêng, rất đặc trưng. NỔ súng hiệp đồng với đồng đội nhiều hơn nữa nhé bác!
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #144 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 07:57:22 PM »

   Mà Số phận, cũng như Con tạo, hoặc tệ hơn nữa là ông Tơ bà Nguyệt thường tính đỏng đảnh và đồng bóng. Trong lần truy quét độc lập ngay sau đó của đại đội 2, khi đang mắc võng chuẩn bị chỗ nghỉ đêm bên bờ suối gần phum Kh’rang S’va thì thằng liên lạc của anh Cáp đen đá mìn. Thằng địch cài mìn rất tai quái. Nó hẳn là một tay tay trinh sát hoặc thợ săn có kinh nghiệm. Lần này nó chọn địa điểm là một bờ suối đẹp, cách đường bò khoảng 20m. Cây rừng chỗ đó thưa, cách nhau đủ một tầm mắc võng nhìn rất mời mọc. Chỗ này nếu lội suối thì phải dồn đội hình để xắn quần. Nếu nghỉ chân thì khoảng rừng sát bờ này là một nơi lý tưởng. Thằng liên lạc nhanh nhảu xí ngay cái chỗ định mệnh ấy. Lúc đi, đại đội 2 đã dừng chân tại đây an toàn nên lúc về nó có phần chủ quan. Không bao giờ tắm hai lần trên cùng một dòng sông! Không bao giờ đi hai lần trên một con đường bò! Anh Cáp đen quên điều ấy mất rồi! Quả mìn KP.2 nhảy lên chớp sáng trong buổi chiều tối. Cáp đen vẫn còn thều thào dặn với :” Các em chuyển đội hình ngay… xuôi suối…đừng lội ngược…lộ… nước… đục. Bình tĩnh…đi… thưa r…a…” rồi mới chịu tắt thở. Trời ơi ! Ngày trước, bao giờ anh ấy cũng :”Chúng bay thế này! Chúng bay thế nọ…!” Có gọi “các em” bao giờ đâu? Con chim trước khi chết hót tiếng kêu thương. Con người phút lâm chung nói lời nói khôn thiêng. Người anh hùng “thô lỗ”, người anh chuyên nhận lỗi về mình, cây nhậu giời gầm của Tiểu đoàn Tư đã ra đi. Hai mươi bốn tay súng đại đội 2 võng thi thể Cáp đen và thằng liên lạc lặng lẽ xuôi nước theo lời trăng trối. Bình tĩnh triển khai đội hình nghỉ đêm cách điểm nổ mìn 500m. Thằng Vỹ thông tin lúc đó đang trèo cái cây gần đó mắc antenna vì sóng kém nên an toàn, nhưng máy 2W bị mảnh văng làm hỏng. Mất liên lạc! Cả tiểu đoàn xôn xao sốt ruột. Hôm sau đại đội 3 được lệnh hành quân theo đúng lộ trình tác chiến của đại đội 2 đi tìm. Vừa ra đến đầu phum K’Bal Tea Héal thì gặp nhau. Lính đại 3 xông vào cáng đỡ tử sỹ ra thẳng trung đoàn bộ. Anh em đại đội 2 nhường cáng nhưng không một ai quay trở về cứ. Cứ thế! Cả hai đại đội đưa Cáp đen và thằng liên lạc ra Bâmnak. Thằng liên lạc này cũng mới vào bổ sung đoàn vừa rồi. Tôi không sao nhớ nổi tên. Chỉ biết thằng em quê ở An Giang năm đó mới mười tám tuổi. Đã gọi rất nhiều đến các anh em ở đại đội 2 còn được trở về, còn liên lạc được với nhau nhưng tên tuổi chú em vẫn bặt vô âm tín. Không còn ai nhớ nổi tên. Thôi chú em đừng trách! Em cũng như một con sáo nhỏ, con chim chích trên con đường xa vạn dặm…Các anh Tiểu đoàn Tư vẫn nhớ đến em luôn, người liệt sỹ vô danh yêu quý …!
« Sửa lần cuối: 18 Tháng Năm, 2008, 08:06:21 PM gửi bởi Trungsy1 » Logged
hoaimai
Thành viên
*
Bài viết: 31



« Trả lời #145 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 08:23:08 PM »

Cám ơn bác trungsy1 vô cùng vì những dòng tưởng niệm xúc động này.
Logged

GIÓ SÁNG
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #146 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 09:35:43 PM »

Ly rượu tưởng niệm dành cho "cây nhậu" Tiểu đoàn 4 và những chiến binh đã bỏ mình vì nước đã từng trót uông rượu:

                                                     TỬU LUẬN
                                                     Tác giả: Lưu Linh

    Có một tiên sinh đại nhân lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa, làm ngõ, lấy cả thiên hạ làm sân, làm đường. Đi không thấy vết xe, ở không có nhà cửa. Trời tức là màn, đất tức là chiếu, ý muốn thế nào thì thế! Lúc ở thì nâng chén, cầm bầu, lúc đi thì vác chai, xách nậm. Lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến gì nữa…
    Có một công tử và một vị quan sang nghe tiếng tiên sinh như thế, bèn đến tận nơi, xắn tay, vén áo. Người thì trừng phạt, nghiến răng, người thì trần lễ, thuyết pháp. Những giọng thị phi đâu bấy giờ ầm ĩ xôn xao như đàn ong vậy!
   Lúc đó tiên sinh mới ôm vò rượu, ghé vào thùng rượu, tợp cả chén rượu, phồng mồm những rượu, vểnh bộ râu đẫm rượu lên. Ngồi dạng hai chân, gối đầu vào men, lăn lưng vào bã, không nghĩ, không lo, hớn hở vui thú, ngất ngưởng say sưa, thoáng rồi lại tỉnh. Lắng tai cũng không nghe thấy tiếng sấm sét, nhìn kỹ cũng không trông thấy hình Thái Sơn. Nực, rét thiết đến thân cũng không biết.  Lợi dục cảm đến tình cũng không hay. Cúi xuống trông vạn vật rối rít ở trước mắt, khác nào như bèo nổi bồng bềnh trên sông Giang, sông Hán.
    Hai vị kia đứng cạnh, ta bấy giờ xem cũng như con tò vò, con sâu róm mà thôi!
                                                                                                           Lưu Linh

Lời bàn :
Nói đến say rượu, thì ai cũng phải nhắc đến Lưu Linh, mà Lưu Linh sở dĩ còn lưu danh lại cho ta biết là nhờ bài “Tửu đức tụng” ta dịch trên này.
Uống rượu say được như tiên sinh thực là hiếm có.  Say mà đến lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, trút sạch hết lợi, dục, quên bỏ được hết việc đời, kẻ sang giàu, người quyền thế trông chỉ như con sâu róm, con tò vò, thì quả là cái say thú vị, làng say vị tất đã có mấy ai hưởng được. Nên tưởng những kẻ say chưa tới được cảnh say, chưa biết cái thú say như thế là gì, cũng chẳng nên nghị luận cái say. Cười người say chưa thấy đâu, lại phải người say cười lại. Còn những hạng người say nói nhảm, làm càn, phạm vào những điều thương luân, bại lý mà vin Lưu Linh thì lại là tội nhân của Lưu Linh, chớ không phải đồ đệ của Lưu Linh. Nói rộng ra: giới tửu mà không uống rượu theo đúng như Phật dạy cố nhiên là đáng trọng. Nhưng uống rượu mà vui tươi, tao nhã như thần tiên, thì cũng không có thể khinh được.

(Cổ học tinh hoa – NXB Văn học)
Logged
minhtriettg
Thành viên
*
Bài viết: 42


« Trả lời #147 vào lúc: 18 Tháng Năm, 2008, 11:59:19 PM »

cảm động quá bác ơi! cháu.........
Logged
smilingmen
Thành viên
*
Bài viết: 355


« Trả lời #148 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2008, 04:19:39 AM »

Đọc những đoạn như thế này của bác trungsi, chỉ có thể buông tiếng thở dài buồn mà thôi!
Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1663



« Trả lời #149 vào lúc: 19 Tháng Năm, 2008, 07:59:14 AM »

Những lá thư từ chiến trường K gửi về nhà trong thời gian này, trước khi lên biên giới Thailand (tháng 11-12/1980)



Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM