.... Để rồi một chiều cuối năm như chiều nay, ngồi thõng chân bên bờ suối hoang vu… Nghe bản tin đài báo gió mùa đông bắc, lòng lại cồn lên nỗi nhớ nhà. Như con ngựa xứ rợ Hồ, chợt phồng mũi lên ngửi thấy mùi cỏ quê hương cách xa hàng ngàn dặm qua hơi gió Bấc. Ngược lại những hành trình cơ học, hành trình tác chiến trên bản đồ, hành trình của trái tim người lính viễn chinh hoặc còn sống, hoặc đã tử trận, luôn trở về ôm ấp những mái nhà xưa cũ, với mẹ hiền… Ơi Nước Việt thương yêu của chúng tôi ơi!
Đoạn này của Bác hay quá, lại nhớ lại những vần thơ của Chính Hữu :
... Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Đã rách lâu rồi đôi giày vạn dặm
Bụi truờng chinh phai bạc áo hào hoa ..... Tiếp đi Bác
Về chiến đấu của quân Hunsen, em xin góp câu chuyện của ông anh trai em :
Ông này là lính vận tải, thế hệ 84 - 89. Năm 85, đánh lớn, ông chở đạn và mìn từ Xiêm Riệp lên vùng biên giới Thái, dọc đường, cứ 3km có một chốt bảo vệ, cài răng lược - 1 chốt ta, một chốt Hunsen.
Chuyến ấy ông ấy chở cho chiến dịch B9 ( hay B2 - em quên ), cung cấp đạn cho Sư 302 - năm 85. Trên đường bị phục kích, bọn pốt thổi B40 liên hoàn : 6 đến 7 thằng dùng B, bắn loạt xong, thanừg cuối vừa bắn thì thằng đầu nạp xong đạn.
Đoàn xe bị trúng đạn, cái cháy, cái lật xuống ruộng. Ông này ngồi cabin cùng cậu lái, xe phi xuống ruộng, ông ấy nhảy ra khỏi xe, nấp vào bờ ruộng, tay thì có khẩu K54

, cậu lái bỏ xe chạy ra phía đồng trống - bị đạn nhọn, chết ngay
Bọn pốt và anh em còn sót lại đang bắn nhau loạn xa, ông này cũng đì đùng, nhưugn tình thế chắc sắp toi vì pốt đông.
Lúc đó có tiếng súng từ phía đường trước mặt vọnglại, tổ lính Hunsen cơ động xuống ứng cứu, ông anh em nhớ mãi hình ảnh : Một chú pốt cầm trung liên, đứng quạt cạnh gốc cây, bị trúngmột hơi B40 của một xạ thủ Hunsen từ trên xuống, nhìn rõ cái tay cầm súng xé tung bay lên ....